Chap 6:Sát nhân hay người.

147 17 6
                                    

Lyn ;)
----
Cự Giải bắt đầu cuống lên mồm cứ thì thầm "Ma kết mất tích rồi"...vẻ mặt nhợt nhạt đi...cô đang sợ,ừ...phải...đang sợ...tôi cũng biết sợ sao,vì sao nhỉ??Hàng loạt câu hỏi hắc búa thắc mắc trong đầu tôi.
-Mọi người,bình tĩnh,loạn lên thì được cái gì!-Sư Tử cố gắng làm m.n bình tĩnh lại
-Bây giơ thì sao có thể bình tĩnh được~~Vũ Hà chết rồi...huu~chắc chắn là Thiên Bình làm...!-Bạn trai của Vũ Hà vì đầu kêu lên đau khổ.
-Cậu nói gì thế,tôi làm sao,cậu bị điên à!-Thiên Bình tức tối.
Loạn...loạn hết rồi,bây giờ chỉ có nghi ngờ nhau,một trong số họ ai là hung thủ,khó quá.
.
Nhân Mã bấm loạn khóc lóc thảm thiết...tiếng bước chân rầm rập đi lại gần canteen,Song Ngư cũng vô cùng hoảng loạn.Tai cậu như muốn nổ tung,những tiếng gào thét kinh khủng đang vang lên trong đầu cậu:"knook knook-Ding Dong"."Ưm~ừm..."Nhìn tôi có xinh không...haha"...
Cự Giải như muốn móc nát mắt mk ra,cô đang nhìn thấy thứ gì thế này,những bóng đen...phải...bóng đen.Bọn chững đang đứng cười nhạo những con người yếu ớt.
-A. A...Đừng đến đây,ĐỪNG LẠI GẦN TÔI...!-Nhân Mã hét toáng lùi về phía sau,cô đang rất sợ,bỏ chạy khỏi canteen,cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết đường.
-NHÂN MÃ!-Bảo Bình hét to.
.
Cự Giải,Thiên Yết đuổi theo Mã,cô chạy đường nào thế nhỉ.
-Chia nhau ra tìm nhé Giải,tôi sẽ đến phòng giáo viên,còn cậu tìm mấy lớp học nhé,đây là vũ khí của cậu!-Yết thở dốc lau mồ hôi và chìa thanh kiếm ra cho Giải.
.
-TRẬT TỰ!-Sư Tử bực tức dẫm mạnh lên bàn hét to.Mắt cô đã đỏ ngầu lên rồi,trên đời này làm gì có ai phản kháng lại cô bao giờ đâu.
-Sư Tử,bình tĩnh lại đi!-Bảo Bình nói.
-Bạch Dương,đỡ Thiên Bình về phòng nghỉ,em ấy mệt rồi,nhớ mang theo cả vũ khí!-Sư bình tâm lại bước xuống bàn nói.
-Đừng ở canteen tất cả sẽ chẳng còn gì đâu!-Thiên Bình làu bàu
Bạch Dương vơ lấy chiếc côn nhị khúc và gậy bóng chày,đỡ Thiên Bình theo.
-Đừng bỏ tôi ở lại 1 mk!-Thấy Dương đến gần cánh cửa Thiên Bình vội nói.
-Tôi ko đi đâu cả!-Bạch Dương khoá trái cửa lại rồi lại gần giường của cậu.
-Liệu Kim Ngưu có trở về đây không?Thiên Bình co rúm khi nhắc tới cô bạn thân của mình.
-Đừng nghĩ vớ vẩn!-BạchD cũng rùng mình.

-Thiên~Bình~...!_Một giọng nói khàn đặc khó nghe vang lên,lần này là thật,Bạch Dương đã nghe rõ ràng câu nói chứ ko chỉ mk Thiên Bình.
-Ai...ai đang đứng ngoài đó thế??-Thiên Bình sợ hãi giọng nói run lên từng nhịp.
-Tớ~cần~cậu...!-Giọng nói của ai đó lại vang lên.
-Cậu...cậu là Kim Ngưu đúng không...!-Thiên Bình hét lớn.
"Két"
Cánh cửa phòng Thiên Bình từ từ mở ra,Kim Ngưu bước vào với một hình dạng không thể kinh khủng hơn,Thiên Bình đứng hình nhìn cô bạn thân của mình đang đau đớn tuột cùng trong bộ dạng bị đâm chém thảm thương.
-Kim...Kim...Kim Ngưu!
-Cậu~có~sợ~tôi~không?-Ngưu đứng khựng lại nghiêng bộ mặt quái dị sang một bên.
-Oaoa...Kim Ngưu đừng làm tớ sợ...cậu là gì tớ cũng không quan tâm,đừng bỏ đi như thế.!Thiên Bình phi xuống giường chạy lại chỗ Kim Ngưu tính ôm cô
-Đừng lại gần...Haa...đừng lại gần...Những thứ dơ bẩn của con nhỏ "Ngực Bự" đang loang lổ trên người mình!-Kim Ngưu nói những từ khó nghe.
-Kim Ngưu!-Thiên Bình khóc lóc thảm thiết:-Đừng giết họ....hức hức...!
-Mình sẽ giết bất kỳ ai đụng chạm vào người bạn của tôi!-Kim Ngưu nói xong và vụt biến mất.
Bạch Dương đứng dậy,tính đi tìm Kim Ngưu.
-Bạch Dương,đừng đi....cậu sẽ chết đấy....đừng bỏ tôi đi mà!-Cô mất kiểm soát.
-Thiên Bình,cậu cho mình biết,mình sẽ chết như thế nào!-Bạch Dương nắm lấy vai Thiên Bình.
-Cậu bị siết cổ chết!-Thiên Bình khóc lóc.
Bách Dương gật đầu gửi lại 3 chữ "tớ sẽ cẩn thận".

.
Ở canteen của trường có ai biết tất cả đã bị giết chết khi những sao kia rời đi không....và ái chết sẽ không nhẹ nhàng gì đối với họ khi bị treo lủng lẳng lên trần nhà.

.
Nhân Mã ngồi quỵ xuống mọt góc tối nơi ánh đèn chẳng thể chiếu vào,cô khóc nhưng không thể ra tiếng,có ai đó muốn sát hại mọi người....mắt cô híp lại và bắt lịm đi.

Một lúc sau,có ai đó đang đến gần cô...cảm giác cực kì quen thuộc và ấm áp.
-Nhân Mã....Nhân Mã??!-Tiếng của Cự Giải vang lên như thủ thỉ nhưng đủ để cô nghe đc.
Nhân Mã dần mở mắt và liếc sang Cự Giải một cách thật nặng nề.
-Cậu ổn không,để mình đưa cậu về phòng!-Cự Giải dìu Nhân Mã lên,bước đi có phần chậm chạp.
-Giải...Giải...hu...tớ sợ lắm...ư...tớ muốn về nhà...hức hức....!!!-Nhân Mã bật khóc níu tay Giải
-Suỵt!Nhở miệng thôi!-Giải.

Về đến phòng 402 đã thấy ngay Ma Kết và Thiên Yết đang nằm gác chân lên đầu giường cười nói vui vẻ.
-Các cậu ở đây từ khi nào vậy!-Cự Giải hỏi.
-Lâu rồi!-Ma Kết cười khẩy.
-Mọi người đang lo lắng vậy mà 2 người đứng đây chơi được sao??!-Cự Giải tiếp.
-Ở đó thì làm được gì?-Thiên Yết
-Tớ mệt quá!-Nhân Mã kết giày đi vào nhưng bị Cự Giải níu lại.
Tay Cự Giải nắm chắc chiếc kiếm Nhật nhìn thẳng vào hai người kia:-Các cậu chắc là không có chuyện gì chứ?
-Hazz,dấu chuyện với người suy luận logic có vẻ không được rồi!-Ma Kết thở dài bước xuống giường.
Cự Giải kéo Nhân Mã lùi lại thủ thỉ:-Lấy hết sức và chạy đi....về với Sư Tử kể cho họ...nhanh!
Cự Giải rút kiếm ra để ngăn một trong hai người chạy theo Nhân Mã.
-Như vậy không tốt tý nào!-Thiên Yết nói tiếp:-Thật đáng tiếc cho một người như cậu...nhưng yên tâm,cậu không chết đc đâu!
-Cự Giải...tránh ra nào!-Ma Kết nói với giọng cực kỳ chìu mến.
-T R Á N H X A N H Â N M Ã R A!
-Cứng đầu không tốt đâu!-Ma Kết thay đổi giọng điệu nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng và nó là ánh mắt nguy hiểm nhật.
Có thứ gì đó từ đằng sau bịp lấy mũi cô và bầu trời trở nên tối xầm

[12 chòm sao-Full]Nốt Nhạc Tử Thần -LynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ