Chap này viết vui thôi
----
P402
-Cự Giải,đừng ngồi như thế nữa,định làm ma dọa chết mình à!-Nhân Mã ré lên từng đợt nhưng cô bạn mới quen của mình tóc rũ xuống ngồi vẽ trên giường.Đã sợ còn sợ hơn,quay ra ngoài cửa thì mỏi cổ,quay lại thì nhìn thấy con ma sống này còn kinh dị hơn.Lý do thì ai cũng hiểu rồi nhỉ:-Kể cho mà nghe nè!
- Có một cô gái tóc dài ngang vai,đôi mắt đen một màu u ám,từng giọt nước mắt đỏ của cô ứa ra,bức thư tỏ tình của cô đặt che mặt từ từ rơi xuống để lộ vết sẹo máu me ngang mặt.Cô chậm một gõ cửa:"Knook-knook",m.n bắt đầu mơ màng tình dậy."Dinh Dong" giọng nói khàn khàn của ai đó làm tất cả đều giật mình bò dậy:"Khè khè...mở cửa ra,sẽ có điều bất ngờ cho các ngươi...a hí hí..." "Knook" cô gái vừa nói vừa gõ cửa.Ko ai ra mở cửa tiếng gõ cứ tiếp tục vang lên.Cuốig,có một bạn nam ra mở cửa...và...!-Cự Giải nói dài dòng thêm phần man rợ,thực ra cô ko cố ý đâu chỉ lầm bầm nhưng ko khí yên ắng quá cho nên ai cũng nghe thấy.Vừa vẽ truyện vừa nói đã chở thành 1 thói quen khó đổi.Cô đang ngồi hí hoáy vẽ vào quyển sách cấm.
-ÁAAA...!-Mã hét lên,-_-"chưa kịp kết thúc truyện mà.
-Và...tiếng "knook" vụt biến mất!-Giải gấp quấn sách lại.
Nhưng...điều kì lạ ko kết thúc ở đó,tiếng "knook-knook" kêu ngoài cửa đột nhiên xuất hiện khiến tất cả đều đơ mặt thớt.
-Tiếng~~gìii~~vại~~!_Mã đã rưng rưng nước mắt bám chặt vào tay Ma Kết.
-Tiếng "knook"!-Giải mắt sáng chưng quẳng quấn sách sang một bên chạy ra đạp cửa cái "Rầm".Vậy...tiếng "knook" vẫn chưa mất,nó đang văng vẳng đâu đây.
-PHÒNG 406!-Thiên Yết vội lấy vũ khí rồi chạy đi.
Vì phòng 406 ở tít tầng hai nên phải chạy cật lực.
.
P406:
"Knook knook-Dinh Dong..."
-Tiếng gì vậy?-Thiên Bình bật dậy như xác sống chui từ quan tài ra.
-Không biết nữa,ai gõ cửa ngoài đó giờ này chứ?-Song Ngư dụi dụi mắt.
-Làm gì có ai dậy vào giờ này...hoặc là...!-Bạch Dương phân tích.
Thiên Bình sợ hãi nhảy lên giường của Dương núp sau cậu.
-Có phải là~~Kim Ngưu ko!-Thiên Bình đã rơm rớm nước mắt rồi.
-Nước mắt ở đâu mà sẵn thế?-Dương cười khểnh.
-Để tôi ra xem!-Song Ngư gãi gãi cái đầu ngáp ngắn ngáp dài vặn tay cầm.
-ĐỪNG MỞ CỬA,ĐỪNG...!-Nhân Mã hét to hết sức đến cả tầng dưới cũng nghe thấy.
.
-Tiếng quái gì thế nhỉ?-Sư Tử rời mắt khỏi bàn học nhìn xung quanh.
-Kệ đi,buồn ngủ quá nên vậy!-Bảo Bình nói.Sư Tử cũng bỏ qua luôn.
.
Song Ngư đứng khựng lại...cậu đang cố gắng banh tai ra nghe tiếng rên rỉ của tiếng gõ ngoài cửa:Cứu~~Huuu~~đừng nhốt tôi bên ngoài~~huu...!
-Này Ngư...đang làm gì thế,đơ ra vậy!-Thiên Bình bước xuống vỗ vào vai Ngư.
Tiếng khóc biết mất.
-Mọi người có sao không?-Mã đá mạnh cánh cửa ra nói.
-Không sao nhưng vừa rồi...~!-Bạch Dương chưa kịp nói xong câu.
-ÁA..~!-Tiếng hét ở dưới tầng hai đã ngắn lời.
----
Dựng lại cảnh.
Tiếng "knook" vang lên rất to nhưng mấy người bên trên đang lo lắng nên không để ý.
Sư Tử và bảo Bình đang đeo tai nghe nên chẳng để ý.
-Ưm~...!_Song Tử thì trở mình một cái rồi ngủ tiếp.
-Sì...đàn ông con trai mà lắm truyện!-Xử Nữ bèn nặng nhọc đứng dậy mở cửa.
-ÁA...~!_Xử hét lên vì cận cảnh bộ mặt của một cô gái gần sát mặt mình.*đọc bên trên con ma như Cự Giải tả*.
Sư Tử quay ra,Bảo Bình tắt máy nghe nhạc đi,Song Tử chồm dậy.
-Ngoáp~cái~éo zì vại~!_Cậu dụi dụi mắt mồm ngáp liên tục.
-Nó...nó đó~...!-Xử Nữ chạy lại ôm chặt lấy Sư.
-Nó nào,nó là thằng nào??-Sư hỏi.
Xử vẫn lặng im sợ đến nỗi ko giám mở miệng ra nói câu nào.
-Bình tĩnh đi,ổn rồi!-Song Tử xoa đầu Xử dịu đang nói.
End
-----
-M.n có sao không?-Song Ngư và nhóm chạy tới.
-Không sao,chưa cái mạng nào mất cả!-Bảo Bình nhún vai.
-Đây ko phải lúc để đùa đâu!-Thiên Bình tức tối.
-Thôi,chắc là ổn rồi,m.n về phòng đi,để những h/s khác ngủ!-Sư Tử nói.Tất cả đều tán thành.
.
4h54
Từ đó đến giờ đã 1t rưỡi rồi,tối qua chưa được ăn gì nên Giải mò dậy súc miệng rồi ra canteen lấy đồ ăn (ước gì con nào cũng bạo như này~hazii-_-").Vì là mùa hè nên trời cũng tờ mờ sáng.Hai bên trường thì toàn là rừng cây bởi vì tránh việc ồn ào nên trường đã xây xa khu dân cư.Từ đây đến đó cũng phải 4m,cổng trường thì toàn là ghim,có leo ra cũng bị đâm chết.
"Cạch"
Canteen vẫn bình thường,sạch sẽ,Giải bước và lấy đại đĩa kimbat,cá viên chiên và long nước ngọt,đã an tọa trên bàn ăn mà cũng ko yên.
-Hù!-Ai đó đằng sau bám vào vai Giải làm cô suýt thì làm rơi long nước.
-Cậu bị điên à!-Vẫn bình thường.
-Con gái con đứa ngồi đây một mình làm gì,nguy hiểm?-Thiên Yết cũng bê hộp cơm lại gần.
-Oáp~muốn chết mẹ cho rồi!-Sư Tử tuy vẫn rất muốn ngủ nhưng vẫn phải thức nhập hội vơi lũ này.
-Đùa đâu mà,dậy sớm thế này làm gì?-Bảo Bình cũng bực tức nói.
Tưởng được một bữa ăn yên ắng dưới canteen nhưng càng này càng đông,bèn bê đồ lên sân thượng ăn cho yên lành.
-Sao ko xuống canteen mà ăn,ngồi trên đây làm gì cho lạnh!-Kết Yết đồng thanh.
Giật mình lần hai.
-Sao hai cái con người này cứ như ma vậy,đùa sao,đi theo tôi làm éo gì?-Giải bực vội cầm vỏ long ném vào hai người.
-Ơ haha...!Khu tập thể thì phải biết chia sẻ chứ!-Yết đơ mặt.
-Chia với chả sẻ,về nhà kêu mẹ cậu chia sẻ cho cậu,luộn ruột!-Giải ko kiềm chế đc rồi.Ghét nhất là bị làm phiền.
-Ok,bình tĩnh đi,ăn chung tìm hiểu phối hợp đồng đội dễ hơn!-Ma Kết nãy giờ co rúm cũng chịu chạy ra cản.
-hế lu,Nhóm của Sư Tử cũng kéo nhau lên sân thượng.
-Hết đói rồi!-Giải hất tay Ma Kết chạy xuống kêu Nhân Mã dậy---có thế thôi---end chap---
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao-Full]Nốt Nhạc Tử Thần -Lyn
Mystery / ThrillerTên truyện:Nốt Nhạc Tử Thần Tác Giả:Lyn . Vào lần học hè tại trường giành cho các học sinh của 3 khối.Chỉ những học sinh lớp A1 và A2,A3được đi,320 h/s của cả 3 khối. Thế nhưng,chỉ sau một đêm, gần 30 người đã bị mất tích,bấy giờ nên nghi ngờ ai...