Chap 7

2.4K 83 2
                                    

Đến siêu thị, cậu lúng túng nhìn cái siêu thị bự ơi là có ghi chữ gì đó.Vào bên trong thì có rất nhiều đồ ăn để mua.Thế mà bé thụ đáng yêu nhà ta chỉ nhìn đến những miến bánh kem thơm ngon mà thôi cũng dễ hiểu vì sao cậu nhìn mà lị(T/g:*Cười nham hiểm*)
-Bộ hôm nay sinh nhật cậu hay sao à?-Anh bất ngờ hỏi.
-Ừm,hôm nay là sinh nhật của tôi...-Cậu buồn buồn mà nói cũng phải thôi hôm nay sinh nhật cậu mà lại gặp Uyển Nhu khiến cậu rất buồn.Nói xong anh dặn cậu đứng đây một lát rồi đi đâu đó,bất chợt có một người áo đen từ sau lấy khăn bịt miệng cậu lại và lôi đi.Khoảng 15p sau anh quay lại nhưng không thấy cậu đâu liền lấy điện thoại gọi vào máy cậu.
-Số máy quý khách vừa gọi h....
Chưa nghe xong thì anh đã tắt và ném điện thoại qua một bên(Nani????Điện thoại là điện thoại đấy....Hix...Tác giả muốn cx ko được...Mà người có lại...Hix)
-Chết tiệt,đã kêu đứng đây mà không nghe,điện thoại cũng đéo nghe.-Anh bất giác chửi thề một câu-Rốt cuộc là đi đâu cơ chứ?
Về phía cạnh cậu thì đang ở một căn phòng tâm tối không thấy một tia sáng.Cậu thì đang ngủ ngon lành cành đào mà cũng chẳng biết gì.Ở đây có thể nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít,tiếng gián bò,tiếng ruồi bay và cả tiếng....ngáy khò khò của cậu.Đây có thể coi là một căn phòng à?Ừ, có thể coi là vậy nhưng lại giống nơi giam giữ tù nhân hơn.Cánh cửa gỗ bị lũng lỗ to tròn khắp nơi bật mở ra.Cánh cửa mở ra lỗ thân ảnh của người nam nhân cộng thêm một nữ nhân bên cạnh mà nũng nịu nói.
-Anh à!Là nó đó,kẻ dám giành người yêu của em á!!!-À..Thì ra là tiếng của Uyển Nhu,người nam nhân khi nghe được điều này từ miệng đứa em họ của mình,hắn khá bất ngờ vì người đang ngủ ngon lành kia + thêm cậu ta còn là con trai sao giành người yêu của em mình được ta????
-Sao có thể,cậu ta là nam nhân mà?
-Anh đừng nói nhiều,hãy giết cái gai này cho em!!!
Hắn ta suy nghĩ một hồi liền hỏi ả có biết người này là ai không thì ả cũng ngu ngơ mà khai ra...Mặt hắn khi nghe được câu chuyện của ả vừa kể liền đổi thành khuôn mặt tức giận đến cạnh cậu mà bế lên.
-Anh không thể!
-Dương Vĩ Phúc,anh là tên đáng ghét.
Hắn không nghe mà vẫn đi ra khỏi căn phòng đấy mà trong tận thân tâm nghĩ "Phong,tại sao cậu lại trốn tôi...Cậu có thể trốn nhưng sẽ bị tôi bắt lại.Con Thỏ con à!"
Về phía anh thì đã chạy đến công ty mà nói cho Giang Thần biết.
-----------Hết chap 7
Au xin thông báo...1 hay 2 chương nữa Au sẽ viết kết thúc truyện này*Mặt nghiêm túc*
NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI ĐEM TRUYỆN CỦA MỊ IK ĐÂU,NẾU CHƯA XIN PHÉP...VÀ MUỐN ĐĂNG THÌ HÃY NÓI CHO MỊ BIẾT,NHỚ GHI NGUỒN.OK!!!

[Yaoi]Chủ nợ biến thái....Ta ghét ngươi!!![Đang chỉnh sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ