Vở Diễn Thứ Ba: Nữ Thần Rơi Xuống.

7 1 0
                                    

Bởi vì hôm nay hai tiết đầu tiên là khai giảng nên với cương vị nằm trong hội học sinh nên anh trai thân yêu của tôi đã đến trường trước thay vì cùng tôi như hằng ngày. Thế nên giờ đây kẻ say rượu như tôi một mình mê mê tỉnh tỉnh đứng ở gốc cây vừa ôm ngực vừa nôn tháo nôn để, nôn đến mức tưởng như ruột gan nội tạng sắp theo đường miệng tuôn ra ngoài luôn rồi chứ không phải đùa.

Nôn xong tôi rút khăn tay ra lau miệng, cơn say làm đầu tôi quay mòng mòng, lau miệng rồi lại nôn, nôn xong lại lau miệng, sau một hồi lả cả người mới lết xác lại bồn lọc nước được bố trí quanh trường để xúc miệng rồi uống nước.

Bởi vì lúc nãy lỡ nôn trúng ngực áo nên bây giờ nó vừa bốc mùi vừa rít rít khiến tôi khó chịu nên tôi tháo luôn cà vạt ra, bung hai cúc áo, nhúng khăn tay vào dòng nước đang chảy rồi thọt tay vào lau cho sạch. Nước từ chiếc khăn vắt chưa ráo chảy xuống thấm ướt cả áo sơ mi trắng, lồ lộ hết da thịt ra ngoài nhưng với một kẻ chếch choáng men say thì còn biết gì nữa, thế nên tôi cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi một giọng nói vang lên và tiếng bước chân người đi đến.

- Thư ký Minh, nói với ba tôi là dù ông ta có đuổi tôi ra khỏi nhà, đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi thì tôi cũng không tham gia cái cuộc hôn nhân kinh tế cưới con bé Hoàng Nguyệt Khuynh gì đó đâu. Tôi sẽ chóng mắt lên mà coi ông ta đuổi tôi ra khỏi nhà được bao lâu khi mà tôi là người thừa kế tài sản của ông ta trong tương...

Cậu ta im bặt, có lẽ vì phát hiện ra tôi đang đứng trước mặt cậu ta. Phải rồi, "con bé Hoàng Nguyệt Khuynh gì đó" mà cậu ta vừa đá xéo bằng cái chất giọng khinh khỉnh đang đứng trước mặt cậu ta đây. Tất nhiên với một cái đầu không tỉnh táo nên tôi chẳng hề nghe được gì nhiều trong câu nói của cậu ta, nhưng cái câu "con bé Hoàng Nguyệt Khuynh gì đó" thì tuyệt đối không thể thoát khỏi tai tôi được khi mà được sướng lên bởi cái giọng điệu quá ư là đáng ghét.

- Này cậu kia - Tôi quát to, đồng thời lắc đầu mạnh để xua đi cơn chóng mặt rồi khập khễnh bước lại trước mặt cậu ta. Lập tức cậu ta lùi lại, mặt quay đi, chắc là xấu hổ khi đối tượng mình vừa nói xấu có mặt ở đây chứ gì.

Cậu ta càng lùi, tôi càng bước đến, tới khi nắm được cái cà vạt trên áo cậu ta, tôi giật như giật dây xích của một con cún, cậu ta mới nhăn nhó mặt mày quay sang:

- Làm gì vậy con nhóc kia? Buông ra.

Lúc này khi mặt kề mặt tôi mới để ý thấy khuôn mặt phía trước mình rất điển trai, đẹp tới mức đủ để đánh bại cái danh hiệu hot boy trường Long Thành của anh trai nhà tôi. Chao ôi cái sóng mũi kia khi nghiêng mặt né tôi tạo thành một góc nghiêng thần thánh khiến trái tim người ta rung động luôn đấy chứ. Một người đẹp trai thế này sao mà học cả năm rồi tôi không biết tới nhỉ? Với cái khuôn mặt này hẳn là cậu ta phải nổi tiếng lắm. À, chắc là đàn em mới vô trường đây mà? Cơ mà đàn em sao lại cao thế này? Tôi nhón cả gót chân, giật cà vạt của cậu ta xuống mới có thể mặt đối mặt được với cậu ta ấy chứ. Mà thôi, vấn đề này cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cậu ta vừa nói xấu tôi với ai đó.

- Sao cậu tránh mặt tôi? - Tôi chậc lưỡi, vẫn siết chặt cái cà vạt trong tay, lên giọng như chị đại - Cậu chắc cũng thấy rồi đó, tôi có vẻ đẹp ai cũng không nỡ rời mắt, vậy mà cậu lại tránh nhìn tôi, có tật giật mình phải không?

Vai Diễn Của Nữ ThầnWhere stories live. Discover now