Vở Diễn Thứ Nhất: Nữ Thần Lên Ngôi

17 0 0
                                    

Khi trí óc non nớt của tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, tôi đã biết mình là một nàng công chúa. Mọi người xung quanh ai cũng nghe lời tôi cả, thứ tôi thích, bất kể là gì ba cũng sẽ mang về cho, thứ tôi muốn, mọi người xung quanh đều đáp ứng, chỉ cần tôi khóc, cả nhà trên dưới sẽ loạn hết lên.

Mọi người nói với tôi rằng tôi không những xinh đẹp như một thiên sứ giáng trần mà còn sinh xuống trong một gia đình giàu có và danh giá lừng lẫy. Từ lúc chào đời tôi đã được định sẵn là một cô công chúa ngồi trên tòa tháp cao để mọi người nhìn ngắm và ganh tị, đến mức ba mẹ đã đặt tên tiếng Anh cho tôi là Helen - tên của người phụ nữ đẹp nhất thế gian trong thần thoại Hy Lạp, còn tên khai sinh là Nguyệt Khuynh - ý nói tôi đẹp khuynh đảo ánh trăng rằm. Cho nên tôi đã không cần phải lo toan suy nghĩ, không cần phải sợ hãi gió mưa vất vả, những gì tôi cần làm là phải học cách cư xử như một công chúa để làm cho ba mẹ vui lòng.

Tôi cũng tự cho rằng mình là một cô công chúa, cũng đã nghĩ một cô công chúa như tôi sẽ được bảo vệ trên tòa tháp cao ấy như thế, sẽ mãi được mọi người ngưỡng mộ ngắm nhìn như thế, cho đến ngày hôm đó.

Đã quá lâu rồi kể từ ngày chuyện đó xảy ra, lâu đến mức khuôn mặt của thằng con trai tồi tệ và mất lịch sự nhất mà tôi từng biết tôi cũng đã quên mất, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cái tên Harry của cậu ta, càng nhớ rõ hơn cái cách bản thân đã thua cậu ta nhục nhã như thế nào, cũng chưa từng quên cách mà cậu ta nhục mạ tôi trước sân trường ra sao.

Tôi đã thua Harry trong bài kiểm tra tiếng Anh cuối kì. Hoàng Nguyệt Khuynh THUA - một việc trước nay chưa từng có kể từ khi tôi được sinh ra. Harry đã dẫn đầu điểm số trong bài kiểm tra, còn tôi chỉ về nhì, lúc đó cô giáo đã an ủi tôi rằng "Em chỉ thua mỗi Harry thôi mà Helen, em vẫn hơn rất nhiều bạn nên đừng buồn nhé, hơn nữa hôm kiểm tra là do em bị sốt, xem như kết quả này không công bằng lắm".

Nhưng ba tôn kính đã dạy tôi rằng thua chính là thua, chỉ những kẻ yếu đuối nhu nhược mới dùng lí do để biện minh cho sự ngu dốt của mình.

Hẳn nhiên nếu chỉ vì thua điểm kiểm tra mà sinh ra lòng thù ghét Harry thì quả thật tôi mới là người đáng ghét. Lúc đó tôi đối với Harry tuy có chút ganh tị trẻ con thật nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ cậu ta, bởi hơn ai hết tôi hiểu được sự cố gắng của những kẻ đứng đầu. Nếu cậu ta hơn tôi, thì hẳn nhiên là do cậu ta đã cố gắng nhiều hơn tôi. Hôm đó lúc buông những bước chân nặng trĩu vì buồn rầu thất vọng, tôi còn lấy Harry làm động lực để tiến lên.

Nhưng khi những vạt nắng cuối ngày đi ngủ, ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt chiếu xuống, Harry đã xô tôi ngã ập mặt xuống sân trường. Lúc đó tôi chỉ mới tám tuổi, cú ngã ập người xuống đất làm đầu gối cùng lòng bàn tay trầy trụa đau đến mức muốn khóc, nhưng thứ khiến tôi nhục nhã đến ám ảnh mãi về sau này chính là chiếc váy ngang gối do ngã mà hất ngược lên, mọi người xung quanh ai nấy đều cười nhạo khi nhìn thấy cái quần chip màu hồng in hình con gấu mà mẹ khen dễ thương đã mặc cho tôi vào sáng nay.

Những tiếng bật cười vang lên khúc khích dưới ánh trời chiều đỏ ối, tiếng cười của bọn trẻ không to nhưng vẫn nghe rõ cùng cơn gió thổi qua. Tôi nằm sấp mặt dưới sân, bụi theo gió thổi vào mắt cay đến mức làm lệ hoen bờ mi, không sao mở to mắt nổi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ lắm khi bóng dáng ấy bước đến trước mặt mình, mặt trời phía sau rực rỡ như bộ áo giáp được ban cho kẻ khải hoàn phủ lấy cậu ta, rồi như một vị thần chiến thắng dương oai tự đắc rủ lòng thương cho kẻ thất bại này, Harry chìa tay đến:

Vai Diễn Của Nữ ThầnWhere stories live. Discover now