Vở Diễn Thứ Bảy: Đẳng Cấp Fan Cuồng.

16 1 0
                                    

Sáng nay là chủ nhật, sau khi thức dậy lúc bảy giờ ba mươi, tôi xuống nhà ăn bánh mì kẹp với Dương Nguyên Khải, có vẻ như cậu ta thật sự là một người thích chơi thể thao khi mới sáng sớm đã thông báo rằng cậu ta sẽ đi đánh bóng chuyền tới trưa mới về, tiện đó tôi cũng khai báo rằng mình sẽ đi mua máy tính và điện thoại mới luôn. Nói là làm, tôi đi bộ ra Thế Giới Di Động gần nhà, định sẽ lựa một cái điện thoại với giá tương đối mà chất lượng tốt.

Khi tôi còn phân vân giữa Samsung và Apple (Ngày xưa tôi toàn dùng apple nhưng bây giờ giá của nó hơi chát với tôi) thì hai cô gái đang chọn điện thoại ở gần chỗ tôi đứng tám chuyện với nhau, lẽ ra tôi chẳng buồn bật rada lên hóng chuyện nếu như hai thím ấy không nhắc tới cái tên Hoàng Nguyệt Khuynh.

- Ê mày, hôm qua tao mới thấy Helen Nguyệt Khuynh ở trung tâm mua sắm bên quận ba nè, trời ơi tao kể mày nghe mày không tin được đâu, con nhỏ vô trong cái shop lớn, hình như mua cái túi xách có một triệu hơn à, mà nhỏ đứng trả giá với nhân viên bán hàng đó, "Sao mà đắt quá vậy, chị không bớt sao? Bớt năm chục nha chị, thôi hay bớt mười ngàn cũng được", ôi mẹ ơi, tao đứng kế tao còn thấy nhục dùm, nghĩ sao vô trung tâm mua sắm mà đi trả giá vậy không biết nữa - Cô gái đầu tiên bắt chuyện nói.

- Trùng hợp vậy, hôm qua tao cũng thấy nhỏ nè, mày biết nhà hàng Victory không, cái nhà hàng sang chảnh lắm luôn mà nghĩ sao nó vô đó ăn bò bít tết lại đi mượn đũa, nó đi ăn với anh trai nó, tao mà là anh nó, bị ngồi kế một con nhỏ ăn bít tết bằng đũa chắc tao bỏ về luôn cho đỡ quê. Chưa hết đâu nha, hôm qua tao còn thấy nó đi mua cái điện thoại Nokia đời cũ nữa đó, ôi Chúa lòng lành, người mẫu như nó một tháng kiếm cả ngàn đô mà sao lại đi mua cái điện thoại đó không biết, tao nhìn thấy mà tự hỏi có nên gọi viện bảo tàng đến tịch thu cái món đồ cổ đó không nữa! - Cô gái hăng hái buôn chuyện theo.

Tôi nghĩ nếu không phải tôi đang đứng ở nơi đông người, chắc chắn khuôn mặt tôi sẽ như con quỷ vừa mới thoát ra từ địa ngục, sẵn sàng đi tìm Lọ Lem đòi mạng ngay cho hả dạ. Trời đất quỷ thần ơi, có ai đời đi vô trung tâm mua sắm mà trả giá không hả? Cô ta nghĩ cô ta vô shop hay đi chợ cá vậy? Không cho nhân viên tiền boa thì thôi lại còn đi trả giá? Lại còn ăn bít tết bằng đũa, bộ cuộc đời mười bảy năm của cô ta chưa bao giờ cầm dao và nĩa hay sao vậy? Còn dùng cái khuôn mặt phú quý của tôi đi mua điện thoại mà ở năm 2023 này không ai biết tới nữa, bộ cô ta chưa thấy qua smart phone bao giờ sao? Giết tôi đi, ai đó giết tôi đi! Không biết trong cửa hàng túi xách và nhà hàng có camera không, lỡ mà bị quay lại chắc tôi bảo cô ta tự sát để giữ gìn thanh danh của tôi quá. Đúng là Lọ Lem sẽ chỉ mãi là Lọ Lem nếu không có bà tiên mà.

Đúng lúc này điện thoại run lên, lại còn cái nhạc chuông của Nokia "téo teo tèo teo, téo teo tèo tèo teo" làm tôi chỉ muốn chôn đầu ngay xuống đất cho đỡ nhục. Làm sao tôi có thể móc cái điện thoại đập đá đó ra mà sử dụng ở đây được chứ? Người ta sẽ cười tôi, tưởng tôi là người thời tiền sử mà tống tôi ra khỏi cái thế giới smartphone này mất thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 14, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vai Diễn Của Nữ ThầnWhere stories live. Discover now