Vở Diễn Thứ Sáu: Nữ Thần Vào Bếp.

6 1 0
                                    

Vì đêm qua bị mất ngủ trong cái sở thú đó nên hôm nay tôi đánh bù một giấc từ trưa tới tận sáu giờ chiều mới dậy. Lúc mở mắt ra thì bầu trời ngoài ô cửa sổ đã chập choạng tối, đường đã lên đèn, hắt hiu vào gian phòng ít ánh sáng nhạt để tôi men theo mà tìm công tắc đèn rồi mò xuống phòng bếp ở tầng trệt.

Vừa mới xuống tới chân cầu thang ốp đá Xà Cừ trắng tôi đã nghe thấy tiếng mở ổ khóa, nhìn ra cửa thì thấy Dương Nguyên Khải đang có ý định ra khỏi nhà, trên người cậu mặc quần sooc, áo thun đen, chân đi giày thể thao và khoác trên vai cái túi đeo chéo, trông khá là bảnh bao kiểu năng động. Có điều tôi ngay lập tức đập nát cái ấn tượng đó về cậu ta khi cậu ta đã nhìn thấy tôi mà chẳng buồn cười chào người bạn mới của mình, thay vào đó làm lơ rồi bỏ đi luôn.

Thật là! Tôi chặc lưỡi, cái thái độ quái gì đấy hả?

- Ê, tôi đói, cậu đi đâu vậy? Đã làm bữa tối chưa? - Tôi bước xuống bếp lục lọi, đồng thời cất giọng lớn gọi với cậu ta lại.

- Tôi ăn rồi, có cơm trong nồi đó, tự làm đồ ăn ăn đi! Tôi đi đá banh với lớp! - Cậu ta đáp.

- Gì cơ? - Tôi trợn tròn mắt, sau đó chẳng buồn nhìn bếp nữa, bước vội về phía cậu ta - Giờ này mà đá banh gì hả? Tôi nói cho cậu nghe nhé, con gái ở thành phố Đông Hy Việt Nam này họ không thích trai da trắng đâu, nhìn ẻo lã lắm đấy, nên đừng có đá banh buổi tối, trưa trưa rồi đi cho da đen bớt đi. Bây giờ ở nhà nấu cơm.

Chúa ơi, cậu ta phải ở nhà! Cậu ta có biết kêu tôi nấu cơm đồng nghĩa với việc cậu ta kêu người hoài hành tinh vào bếp núc của trái đất không hả?

- Với thời tiết của Việt Nam mà trưa trưa đi đá banh thì mới có vấn đề. Còn cô, tự ăn thì tự nấu đi - Dương Nguyên Khải kiên quyết đáp, sau đó đóng cửa cái "rầm" như để dằn mặt tôi theo kiểu "Cô mà nói câu nữa tôi cho cô "rầm" như cái cửa này đấy".

Thôi xong, cuộc đời tôi coi như chấm dứt từ đây. Hai tay tôi ôm lấy đầu mình, vò như sắp đứt cả tóc ra, cậu ta nói gì cơ "Tự ăn thì tự nấu đi" á? Cậu ta nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Tôi, Hoàng Nguyệt Khuynh, một thiên kim đại tiểu thư chưa bao giờ phải động tay động chân vào mấy cái việc đó, những gì tôi cần làm trong bữa ăn là ăn, ăn thật ngon, ăn thật nhã nhặn, nói chung là ăn. Bây giờ cậu ta kêu tôi tự nấu mà ăn? What the heck? Qủy tha ma bắt âm ty địa ngục nhà cậu Dương Nguyên Khải.

Tôi còn chưa chửi xong thì bụng lại réo inh ỏi, bao tử cồn cào khó chịu, tôi đành phải lấy điện thoại gọi cho Lọ Lem để kêu cô ta dạy mình làm cái gì ăn mới được.

- Hey goddess, long time no see, are you well? - Ở đầu dây bên kia, Lọ Lem vui vẻ hỏi tôi bằng một câu nói hài hước nhẹ nhàng "Hey, nữ thần, lâu quá không gặp, khỏe chứ?" mà tôi nghe xong chỉ muốn nện vào mặt cô ta ngay lập tức.

- Quéo, queo, quèo - Tôi cười cười, sau đó gần như hét lên trong điện thoại - Well cái đầu cô chứ well! Cô phởn quá ha! Trong khi tôi sắp chết tới nơi rồi đây!

- Ồ, xin lỗi hội trưởng – Lọ Lem trả lời yểu xìu, nhưng sau đó hăng hái lên – Nhà mới đẹp không vậy? Hay mình video call cho tôi coi nhà đi!

Vai Diễn Của Nữ ThầnWhere stories live. Discover now