Vở Diễn Thứ Tư: Lời Nguyền Bóng Tối.

5 1 0
                                    

Thứ đầu tiên đập vào nhận thức của tôi là sự uể oải và nặng trịch của cơ thể, tiếp đó là đến mùi thuốc hăng khiến tôi nghĩ đến việc mình đã nhập viện và tiếp sau tôi liền tạ ơn trời vì mình còn sống. Cuối cùng tôi cũng mở mắt ra được, bóng đèn trên trần nhà trắng khiến mắt tôi hơi chói, phải chớp mắt liên tục vài cái mới có thể quen dần với ánh sáng. Khẽ thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa ngồi dậy ngay vì đang được truyền dịch nhưng tôi biết sẽ có người chăm sóc tôi ở gần đây nên liền đó lên tiếng gọi bừa:

- Nii.

Nhưng không có ai đáp trả, điều này khiến tôi hơi bực.

Mà lúc này tôi mới để ý xung quanh mình là những màn che màu xanh. Tại sao tôi lại nằm trong cái giường với cái màn che tạm thời thế này hả? Với thân phận của tôi hiển nhiên là phải nằm trong phòng V.I.P với điều hòa đầy đủ chứ nhỉ? Đang khi tôi còn thắc mắc vì sao mình lại bị vứt trong cái giường tồi tàn này thì có tiếng bước chân vang đến, sau đó tầm rèm được mở ra, một cô gái với mái tóc đen cắt ngang vai bước vào. Cô ta bước tới cạnh giường tôi, rồi ngồi xuống như thể chúng tôi thân nhau lắm, và, cô ta tát vào má tôi một cái, cất giọng bực bội:

- Chưa đời nào vận động viên bơi lội mà bị đuối nước như mày, cũng may là không sao hết, thật là, đúng là cứ dính tới con nhỏ Hoàng Nguyệt Khuynh đó là mày lại xui xẻo thôi.

Cái gì? Cô ta là ai vậy? Trông cô ta quen quen hình như đã thấy ở đâu rồi? Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi thân với cô ta? Vậy mà dám xông vào đây? Lại còn dám tát tôi? Lại còn dám nói "dính tới con nhỏ Hoàng Nguyệt Khuynh đó là mày lại xui xẻo" là sao?

- Cô là ai vậy? Từ khoa thần kinh lạc qua đây à? - Tôi uể oải đáp lại, mong cô ta đi nhanh nhanh cho rồi.

- Gì? - Cô ta đột nhiên giật mình, sau đó thì chòm người về phía tôi, lần này cô ta tẩn vào mặt tôi đến tận hai cái tát - Mày điên hả? Tao là Thanh bạn mày nè, Trần Thiên Thanh bạn mày chứ khoa thần kinh nào? Dám đùa tao hả? - Cô ta cười hớn hở - Mày đùa thử coi tao cho mày vài cái tát nữa cho mày tỉnh ra.

Lúc này tôi đưa tay lên xoa xoa trán mình, có lẽ tôi chưa tỉnh ngủ hẳn chăng? Đang khi tính đưa tay thử tát mình cho tỉnh lại thì bàn tay rơi vào mắt tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là gần như nén tiếng quát lên, kèm theo đó là máu nóng xông lên khiến tôi như phát điên:

- Ai tháo chiếc nhẫn của tôi rồi? Ai cả gan dám cắt bộ móng tay xinh đẹp của tôi rồi hả? Là ai?

Có vẻ sự tức giận của tôi khiến cô bạn cũng giật mình đến mức sửng sốt mà giật vai, cô nàng mới chau mày, e ấp lại nói:

- Mày bị gì vậy Nhật Khuynh, mày làm gì có chiếc nhẫn nào? Mày chơi thể thao với làm thêm nên có bao giờ để móng tay đâu?

Tôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mặt cô ta, tôi là người dễ tức giận, dù hay cố giữ hình tượng nhưng không phải lúc nào cũng có thể kiềm chế:

- Này cô, tôi không biết cô là ai nhưng đùa thế này là quá lắm rồi đấy. Lại còn gọi tôi là Nhật Khuynh? Tốt nhất cô về trại tâm thần của cô đi, tôi phải đi kiếm Nii của tôi, không dư hơi đâu mà ngồi nghe cô lảm nhảm - Dứt lời, tôi cố cất giọng vọng ra ngoài hi vọng có thể được anh trai đến giúp tôi đá cái thứ phiền phức này đi - Nii, nii, anh đâu rồi?

Vai Diễn Của Nữ ThầnWhere stories live. Discover now