Chap 2: Tôi sẽ hành hạ cậu, Jung Hoseok

2.5K 215 11
                                    

Sau một đêm mệt mỏi trong cơn mê rượu, Min Yoongi khó chịu thức dậy với đầu óc đau nhức đến vô cùng. Và cứ mỗi lần như thế, thiếu gia đều được chuẩn bị cho một "ly thuốc" nhỏ bên cạnh mình.

Ly thuốc ấy là nước chanh pha cùng với mật ong, ấm nóng, rất thích hợp để cứu vãn cơn đau nhức trong trí óc như lúc này. Bác Nam luôn luôn hiểu ý cậu, biết rằng những lúc thế này thiếu gia sẽ rất cáu gắt, nên thường tránh đi.

Như một thói quen, Đường ca ngồi bật dậy , nhăn nhó tìm kiếm ly trà giải rượu. Quơ quào mãi không thấy đâu, Yoongi bực tức mà kêu lên.

- Bác Nam, tôi cần giải rượu....... Mau lên đi.

Đã hơn vài phút trôi qua, cậu vẫn không nghe thấy tiếng ai đó trả lời. Trong lòng có chút khó hiểu, đành nhọc nhằn xoay tấm thân về phía cửa mà chờ đợi.

Chợt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mình. Min thiếu gia không hiểu bản thân đã trở về phòng bằng cách nào khi cơ thể hoàn toàn lành lặn. Không hề có chút dấu tích của việc lê lết như những lần khác.

Trước đây, những đêm vui chơi về khuya say xỉn thế này, cậu chỉ có thể yên giấc trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Vì với cơ thể đã ngũ tuần của bác Nam, ông ấy không thể nào đưa thiếu gia mình lên tận lầu hai. Nhưng hôm nay, Yoongi lại đang nằm thoải mái trên chiếc giường ấm êm của mình thật sự quá lạ . Vò lấy mái tóc rối bù màu xanh tuyệt đẹp, não bộ của Min tổng dù cố đến mấy cũng không thể nhớ nổi.

Một lúc sau, cảm thấy hình như không ai đáp lấy lời nói của mình, Yoongi mới chật vật đứng dậy. Nhưng cơ thể của vị thiếu gia bây giờ dường như không thể hoạt động như ý muốn được. Vừa mới đứng lên, chưa kịp bước đi thì đã loạng choạng, rồi lại ngồi thụp xuống giường.

Thiếu gia đầu đau như búa bổ, ê ẩm, đôi mắt nặng trĩu, vô cùng khó chịu. Bất chợt cánh cửa phòng mở ra. Thứ ánh nắng chói lóa từ bên ngoài tràn vào, phá tan cái lạnh lẽo của căn phòng. Khiến đôi mắt Min tổng chưa quen, vội vàng nheo lại.

Hình như cột bóng người đang mập mờ đứng đó, trên tay giống đang bưng một tách trà. Yoongi cố mở đôi mắt nhỏ xíu của mình, để nhận dạng con người đó. Mãi một lúc sau cậu mới phát hiện ra người ấy là một chàng trai. Giọng nói khàn đặc, khó chịu cất lên.

- Thằng nhóc kia, ngươi là tên nào vậy? Tại sao lại vào phòng tôi? Ai cho phép cậu vào đây? Tôi đang rất khó chịu? Mau gọi bác Nam đến đây. Còn cậu thì biến đi.

-Hôm qua ..... Tôi đã giới thiệu mình với thiếu gia, nên hôm nay xin phép không nhắc lại. ...... Đây là trà giải rượu của cậu, tôi sẽ đặt nó ở trên bàn.

Jung Hoseok tiến lại chiếc bàn nhỏ cạnh giường của Yoongi. Bộ mặt chàng vệ sĩ khá lạnh lùng, nhưng trong lời nói vẫn có chút gì đó ngượng ngùng kì lạ. Trước thái độ dửng dưng của tên con trai lạ mặt, Đường tổng như điên tiết lên.

- Tên điên này, tôi bảo cậu cút. Mau cút khỏi phòng tôi ngay. Thằng nhãi ranh này ở đâu rơi xuống vậy !? Bác Nam, ông ra đây cho tôi.

Với vị thiếu gia này, đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại lời cậu, lại còn ung dung làm trái lời mà không có chút sợ sệt. Khiến cho cậu cảm thấy vô cùng tức giận. Trước giờ đám người làm trong nhà cũng như người ở những nơi cậu tới luôn sợ sệt trước lời nói của cậu, bọn họ luôn răm rắp làm bất cứ gì cậu bảo.

Lần đầu đối mặt với tên vô phép thế này, Min Yoongi không thể kìm nén được sự giận dữ của mình. Quơ tay nắm lấy chiếc gối ở trên giường, nén nó thẳng về phía Hoseok. Cái gối bay một cách vô tình, chứa đựng nhiều sự khó chịu.

Nhưng thật không may, chiếc gối chỉ an tọa nhẹ nhàng trên nền đất. Từ chỗ Yoongi đến đích là một quảng đường không quá xa. Với lại, thiếu gia đường đường là một cầu thủ bóng rổ. Cho nên việc này có lẽ khá dễ dàng. Nhưng có lẽ vì đầu óc vẫn còn đang vấn vương chất rượu, nên khả năng ném đồ của Min thiếu gia bỗng trở nên vô cùng thảm hại.

Cứ tưởng rằng chiếc gối sẽ chỉ nằm lặng yên ở đấy. Nhưng không, nó lại được bay lên trên không trung một lần nữa. Lần này là do Vệ sĩ Jung ném đi. Cú ném vừa rồi là một cú ném vô cùng xuất sắc. Khác hẳn cú ném của Yoongi. Cái gối bay vụt đi và đáp chính xác trên khuôn mặt điển trai, trắng hồng, mịn màng như sữa của bổn thiếu gia.

- Thưa thiếu gia, Min phu nhân đã có lệnh. Tôi phải thay thế bác Nam làm quản gia cho cậu. Nhưng nếu cậu sử dụng vũ lực với tôi, tôi có thể chống trả lại. Chỉ cần không làm thiếu gia bị thương. Và tôi buộc phải ở bên thiếu gia bất cứ lúc nào. Mong rằng thiếu gia sẽ hợp tác.

Jung Hoseok sử dụng một nụ cười nhẹ nhàng, một chất giọng bình thản mà nói sau khi vừa làm một việc động trời. Nụ cười ấy, thái độ ấy làm cho Min Yoongi vừa có chút tức tối, nhục nhã, vừa có chút khó chịu trong tim. Hàng chân mày co lại, Min thiếu gia gằn giọng nói.

- Cậu ..... Biến ra cho tôi. Mệnh lệnh. Đừng tưởng trưng ra cái điệu bộ hiền lành ấy ra là có thể khiến tôi nhẹ tay với cậu. Được rồi, cậu muốn bên tôi chứ gì. Tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Sau này sẽ có lúc cậu van xin tôi để rời đi đấy, tên nhóc à.

🍓: Nhớ để lại bình luận về ý kiến của các cậu cho Mứt biết nha 😘

[YoonSeok][NC-17][H] Vệ Sĩ Của Thiếu Gia - My BodyguardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ