Trời đã ngả dần về chiều, Min Yoongi dường như không thể cố gắng chịu đựng được nữa. Cậu đứng lên, xoay người về phía cửa. Ánh mắt cứ như người vô hồn, một làn sương lạnh nhạt che lấp tất cả. Cố nở một nụ cười gượng gạo về phía Mira, Yoongi nói một cách vui vẻ giả tạo.
- Em ở lại chơi nhé. Anh có việc phải đi rồi.
- Anh ... Lâu lắm rồi hai đứa mình mới được nói chuyện trực tiếp với nhau như thế này. Chẳng lẽ ..... Anh không thể dời công việc kia một tý vì em hay sao ?
Cô nàng nũng nịu, tỏ vẻ buồn bã mà cố nắm lấy bàn tay lành lùng của Min tổng. Mira biết rất rõ Yoongi. Biết rằng một khi anh đã nói thì rất khó mà thay đổi ý định của mình. Nhưng dù vậy cô vẫn cố níu giữ anh lại.
- Anh xin lỗi. Chuyện này thật sự không thể chậm trễ hơn được.
Yoongi bước nhanh về phía cửa, để lại Mira một mình trong phòng. Cậu nhanh chóng đi thẳng đến góc bếp, nơi bác Nam đang đứng. Ánh mắt như biến thành tia laze, dò quét mọi vị trí xung quanh. Yoongi dường như đang cố gắng tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.
Không nhìn thấy Hoseok, tâm trí cậu như phát điên lên. Cậu chưa từng cảm thấy khó chịu nhiều đến như vậy, chưa từng cảm thấy lo lắng nhiều như vậy. Cố giữ bình tĩnh mà tiến lại chỗ của bác Nam, thiếu gia gằn giọng mình mà hỏi.
- Jung Hoseok, vệ sĩ của tôi đâu rồi?
- Thằng bé nói trong người không khỏe. Nên đã xin phép phu nhân nghỉ ngơi vài hôm. Phu nhân nghĩ cậu ở cùng Mira chắc không cần vệ sĩ. Nên bà ấy đã đồng ý rồi.
Min Yoongi nghe thấy những lời đó, người như tức điên lên. Bước đi nhanh chóng ra khỏi căn nhà phiền phức. Chân tay cứ như nặng hàng nghìn tấn, bước đi ầm ầm. Thiếu gia còn tiện chân đá bay chậu kiểng quí giá của đại lão gia. Miệng không ngừng chửi thầm.
- Cậu ta là của tôi. Ai cho phép bà tùy tiện cho nghỉ. Phiền chết đi được.
Yoongi lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, cố lục tung danh bạ để tìm kiếm số của Hoseok. Cơ thể cậu tức giận đến rung lên khi không thể tìm thấy dãy số đó. Min tổng chợt nhận ra rằng, khoảng thời gian qua, Hoseok luôn ở gần cậu, luôn có mặt bất cứ lúc nào. Cho nên việc gọi cậu ta là không cần thiết.
Chiếc điện thoại tội nghiệp bị chủ nhân ném bay đi. Không một chút thương tiếc, vỡ tan xác bên vệ đường. Mở của xe bước vào, Yoongi bực tức mà đập mạnh tay vào vô lăng. Cậu đang vô cùng giận dữ. Cơn giận này quả thật dữ dội hơn bất kì cơn giận nào Yoongi từng trải qua.
- Chết tiệt, rốt cuộc là em đang ở đâu, Jung Hoseok. Tôi sẽ trừng phạt em nếu em không trở về ngay đấy. Ah ...... Anh thật sự cáu rồi đấy Hopie à.
Mira từ ban công lầu hai đã nhìn thấy hết tất cả mọi việc. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nở ra một nụ cười vô cùng bí hiểm. Ánh mắt vẫn hướng theo chiếc xe màu đỏ bóng loáng. Chắc chắn cô gái đó đã nhận ra điều gì rồi. Các biểu hiện trên khuôn mặt ấy đang thay đổi một các rõ ràng.
- Rốt cuộc, quan hệ của hai người không phải là chủ tớ phải không ?
Ở một nơi khác, chàng vệ sĩ Jung Hoseok đang lê mình trên con đường tấp nập xe cộ. Cậu cứ lê bước đi cho đến khi dừng hẳn trước một tiệm bánh dâu "Park Mochi" . Park Jimin, chủ tiệm bánh này là người bạn thân nhất của Hoseok. Vẫy tay gọi khi thấy bạn mình đứng thất thần trước cửa tiệm.
- Cơn gió nào mang Hopie tới đây vậy .... Đến đây nào.
- Cậu không lễ phép là tôi đá cho một phát đấy....... Tôi muốn uống rượu nên mới tới đây.
Câu nói của Hoseok làm Jimin đang cười toe bỗng sững lại. Là bạn lâu với Hope, chưa bao giờ Jimin thấy cậu uống rượu. Cậu ta cũng từng nói mình là người không thích việc uống rượu lẫn người uống rượu. Tự nhiên hôm nay lại muốn làm trái điều này, khiến Mochi vô cùng hoang mang .
- Mới vài tháng không gặp, mà anh đã biết uống rượu rồi sao. Ưm .... Không được. Lỡ anh say rồi nằm luôn ở đó thì với thân hình nhỏ xíu của em sao mà lôi về được.
Jimin lắc đầu vội vã từ chối. Cậu chắc chắn có việc gì đó không ổn đã xảy ra. Đến nổi một người lạc quan như Hoseok cũng trở nên đau buồn. Khuôn mặt Mochi thể hiện rõ sự quan tâm dành cho anh bạn của mình.
- Không sao, mau chuẩn bị đi. Cho cậu 1 phút.
Dù từ chối nhưng cơ thể Jimin không thể chống cự được trước thái độ của Hoseok. Đành như một con mèo ngoan ngoãn, lẽo đẽo đi theo Hoseok ra bờ sông Hàn. Nơi lý tưởng cho việc uống rượu.
- Này anh. Bộ đang thất tình sao? Bị người yêu đá ? Hay mới đá người yêu ?
- Bộ mấy cái đó không giống nhau à ?
- Ưm .... Vậy sao tự nhiên lại đi nhậu với bánh kem dâu vậy. Đã vậy còn không có bia hay rượu nữa ?
- Vì tôi không biết nên nhậu với thứ gì, sẵn tiệm cậu có bánh kem nên cứ thế lấy đi thôi. Bia rượu quên mua rồi. Tưởng cậu có.
Hoseok đưa cái nhìn hình viên đạn của mình về phía Jimin. Điệu bộ ngốc nghếch của cậu làm cả hai phá lên cười. Lần đầu tiên trong đời Mochi thấy một người nhậu với bánh kem. Không những vậy, mang tiếng nhậu mà quên mất việc mua rượu bia.
Cả hai đành vui vẻ nhăm nhi bánh kem, nhắc lại chuyện vui cũ hồi còn nhỏ. Bỏ quên mất cái "nguyên nhân" dẫn đến bữa tiệc nhậu kì lạ này. Đang cười đùa, bỗng có tiếng nói của một ai đó, khàn đặc, lạnh lùng cất lên.
- Jung Hoseok ...... Em..... Lại đây cho tôi.
Âm thanh vô cùng quen thuộc, làm cơ thể Hoseok như hóa đá. Trong đầu cậu, hàng vạn câu hỏi cứ liên tục ập đến. Không dám quay đầu nhìn lại, đôi mắt dán hẳn xuống đất, bờ môi nhỏ nhỏ đang bấu chặt lấy nhau mà co rúm.
"Anh ấy tìm mình sao? Anh ấy đang giận dữ sao? Không phải lúc này anh nên ở bên cô gái ấy sao?"
Min Yoongi bất chợt bước đến, đứng đối diện hai chàng trai kia. Bỗng đưa tay ghì chặt lấy cổ tay Hopi. Máu huyết như chen nhau cố gắng len lỏi, cái nắm ấy siết chặt. Cổ tay cậu đỏ rực lên. Đôi mắt nhìn về phía Hoseok. Khung cảnh ấy khiến thời gian như ngừng hẳn lại.
- Tên này là ai ? ..... Jung Hoseok .... Tôi hỏi cậu .... Tên này là ai.
🍓: Aaaaa, thế này là thế nào ? Cùng lúc sẽ xuất hiện hai tiểu tam ư? Antuee. Mứt không muốn
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok][NC-17][H] Vệ Sĩ Của Thiếu Gia - My Bodyguard
Fanfiction[H] . Chuyện tình của cậu thiếu gia ngang ngược và anh vệ sĩ nghiêm nghị. Tình yêu sét đánh từ nụ cười. Sức mạnh của rượu.