Chap 10: Sự sắp xếp của phu nhân.

1.8K 170 7
                                    

Mọi thứ trên đời nếu cứ tiếp tục di chuyển đúng hướng thì sẽ tuyệt vời làm sao. Nhưng .... Nó chỉ là một câu nếu giả định. Vì ai cũng biết rằng, không thứ gì hoàn hảo cả. Đều sẽ luôn có những yếu tố bất ngờ làm thay đổi sự việc cũng như làm ảnh hưởng đến mối quan hệ nào đó.

Mới sáng sớm, đã có một cuộc gọi đến số máy của Hoseok, phá đi giấc mộng đẹp của cậu. Người vừa phá hỏng giấc ngủ ngon lành kia chính là bác Nam. Hopi chợt nghĩ rằng, bác Nam gọi sớm cho mình như vậy chắc chắn có vấn đề gì đó rất quan trọng. Liền đi ra khỏi giường, vội vàng mở máy. Cậu không muốn đánh thức Yoongi.

  - Chào ông ....  Thật .... Thật hả ông ?...... Cháu sẽ thông báo với Min thiếu gia ngay....  

Cúp nhanh điện thoại, Hoseok lay mạnh chàng trai vẫn say giấc nồng ngay cạnh mình, giọng nói vô cùng hoảng hốt. Hình như, có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.

- Yoongi ..... Yoongi ..... Dậy mau đi ..... Thiếu gia.

Yoongi đang yên giấc, bỗng nghe tiếng gọi thất thanh kế bên. Khó chịu, nhăn nhó mà lồm còm ngồi dậy. Mặt mày Min thiếu gia đã đỏ ửng lên vì những ngón tay cứ dụi dụi vào mắt như một đứa trẻ. Giọng nói có chút không vui.

- Có chuyện gì mà em la lối dữ vậy ?

- Thiếu gia .... Mẹ anh ....... Bà ấy .... vừa bị ngất, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Min Yoongi người bỗng dưng cứng đờ, đôi tay không dụi nữa. Đôi mắt mở to hết mức, đôi vai cậu kẽ rung lên, cậu không tin điều vừa nghe được. Đứng bật dậy, bàn tay kia nắm chặt lấy vai Hoseok. Đôi tay Yoongi bấu chặt lấy, lời nói cố nhấn mạnh từng lời :

- Hoseok, em không đùa tôi chứ ?

- Chuyện thế này ..... thật sự em không dám đùa.

- Bà ta bị như khi nào, tại sao lại ngất ? Chuyện quái quỉ gì xảy ra vậy?  Em ....... Mau nói rõ cho tôi biết đi.

Yoongi như đang hét lên. Lực từng những ngón tay càng lúc càng mạnh, như cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng. Tấm vai trần của Hoseok đỏ ửng lên, đau rát. Nhưng cậu không dám tỏ thái độ, chỉ biết cúi mặt mà nói :

- Em ..... Chỉ mới vừa nhận cuộc gọi của bác Nam ..... Ông ấy chỉ nói có thế .... Bảo em mau đưa thiếu gia đến đó.

Yoongi như mất hết sinh lực, ngồi khụy xuống đất. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng hư không. Hoseok trong lòng vô cùng lo lắng, ngồi xuống ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói vào tai Min tổng.

- Sẽ không sao đâu .... Thiếu gia mau chuẩn bị đi ......Em sẽ đi lấy xe.

Một lúc sau, cả hai người vội vã lên xe. Yoongi muốn được lái, mặc dù Hoseok không đồng ý. Cậu biết rằng khi con người ta lo lắng, sẽ không quan tâm đến tốc độ. 

Nhưng mặc kệ điều Hoseok lo lắng, Đường ca vẫn yên vị ở ghế tài. Bắt đầu phóng con xe với tốc độ "tử thần". Chiếc xe lao vụt đi như một viên đạn. 

Tốc độ này khiến Hoseok bị kéo lùi về phía sau. Cả thân như đang dính chặt vào ghế, cơ thể chàng vệ sĩ dường như đang rung lên sợ hãi. Đứa trẻ này như sắp khóc đến nơi. Nhưng Yoongi không quan tâm, cậu chỉ muốn về nhà nhanh hết sức.

Vừa về đến nơi, Yoongi đã lao thẳng lên phòng, Hoseok cũng vội vàng theo sau. Cánh cửa mở ra, vị thiếu gia như đóng băng lại. Min phu nhân đang ngồi đó, cùng với bác Nam, vô cùng bình thản. Bà ta đang ung dung nhâm nhi tách trà sáng. Môi nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía con trai, tay đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói:

- Chỉ có cách này con mới về thật nhanh, ta xin lỗi nhé. Lại đây ngồi xuống nào. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con.

- Tôi ...... không ngờ ...... 

- Ta chỉ muốn cho con gặp một người.

Min phu nhân ly trà lên nhâm nhi. Khuôn mặt bà ấy có vẻ rất vui. Dường như là một người đó rất quan trọng với Yoongi. Người có thể khiến phu nhân cao quý phải dùng thân mình mà lôi kéo Yoongi về nhà.

- Hêy! Đường đen ngạo mạn, tình yêu của anh về rồi đây.

Một cô gái núp sau cánh cửa chạy ra. Nhào đến mà ôm chầm lấy cơ thể Yoongi. Khuôn mặt hai người họ đặt rất gần nhau, đến mức chỉ một hơi thở của đối phương dù nhẹ đến mấy cũng có thể cảm nhận được.

- Mira .... em... làm gì ở đây ?

Mọi cơ trên mặt của Yoongi đang phản ứng rất dữ dội. Đôi mắt anh nheo lại rồi lại mở to ra. Cổ họng nghẹn cứng lại. Bất giác quay sang vệ sĩ Jung, Yoongi nhận được một ánh mắt buồn thiu, nặng rĩu. Như hiểu ý, vội vã đẩy cô gái ấy ra.

- Không phải anh từng rất thích được em ôm thế này sao? 

- Anh... Bây giờ khác rồi..... Em đừng như vậy. 

- Nó đòi về để gặp con đấy. Đừng lạnh lùng với em như vậy chứ. Hai đứa nói chuyện đi, bọn ta đi đây.

Phu nhân Min quay bước, đi ra khỏi phòng. Bác Nam đẩy mắt ra hiệu cho Hoseok, người đang đứng như trời trồng, nhìn đôi nam nữ đang đứng đằng kia. Nhưng không hiểu sao Hopi vẫn đứng như tượng ở đấy. Đến mức bán Nam phải nói rõ vào tai.

- Đi thôi con, chúng ta tránh mặt một chút để thiếu gia tiếp khách.

- Vâng..... Thưa thiếu gia, tôi... xin phép rời đi.

Một tiếng "vâng" của Hoseok như nặng hàng vạn tấn. Từng bước chân như có thứ gì níu giữ, khó khăn lắm mới có thể lê bước ra. Đôi mắt cụp xuống, trong Hoseok lúc này vô cùng buồn rầu.

Yoongi nhìn theo dáng người con trai đấy, nhìn từng bước đi. Anh thấy được đôi mắt của Hoseok như mất cả nguồn sống. Yoongi cũng vậy. Anh muốn đuổi theo người đó. Muốn bỏ đi cùng người con trai anh yêu.

Nhưng làm sao có thể đuổi theo tình yêu của mình khi đôi tay này đang bị níu kéo. Tiếng nói chuyện vui vẻ của người con gái ấy làm cậu vô cùng rối rắm. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ muốn hét lên cái tên Jung Hoseok. Để cậu nhóc kia quay lại nhìn mình, để kéo mình đi theo cậu.

Sau khi họ rời khỏi phòng, giờ đây trong căn phòng xuất hiện bầu không khí vô cùng kì lạ. Có hai người, một trai một gái. Nhưng thái độ của họ hoàn toàn không giống nhau. Người con gái vui vẻ, nói chuyện vui cười. Còn chàng trai kế bên chỉ đứng đấy, như người mất hồn, bỏ ngoài tai những gì cô gái ấy nói.

🍓 : Bình chọn và cho Mứt biết ý kiến của các cậu nha <3

[YoonSeok][NC-17][H] Vệ Sĩ Của Thiếu Gia - My BodyguardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ