Không..không ..thể.nào.. Kookie em đang lừa anh phải không...
Hắn từ từ gục xuống nền đất lạnh lẽo giữa một người đang đau khổ còn cảnh thì đơn sơn heo lánh
-Em đừng quá đau buồn trên thế gian này chẳng nhẽ không có người em yêu thương sao?
-E..m chỉ yêu mình Jungkook em còn chưa nói được tình cảm của em dành cho cậu ấy mà ngờ phải chia tay .Trái tim em như quặn thắt lại khi một khoảng chống trong tim đã hở và không thể vá lại đượcBeakhuyn nhìn đứa em họ của mình đau khổ mặc dù ngoài đời em là ông chủ bậc cao là người lãnh đạo của một bang nhóm vậy mà vì một thằng con trai mà dám quên đi mình gửi chọn bản thân vào người đó
-Beakhuyn hãy cho em gặp Kookie một lần cuối
Ánh mắt của hắn dường như có gì thay đổi
Đôi mắt trong trẻo tinh anh không còn nữa thay vào đó là đôi mắt thù hận một đôi mắt đã chết đi khát vọng
Mọi người nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn thì đôi mắt của hắn là Một đôi mắt hố thần chết-không thể được vì Jungkook đã sang Mĩ rồi
-..
-Taehyung à em hãy để trái tim mình thả ra khỏi lồng ngực được không anh không muốn em đau khổ
-Anh ra ngoài đi em cần có sự yên tĩnh
-Được-Thưa cậu chanyeol hiện tại Cậu Jungkook đã an toàn sang mĩ rồi
-Tốt .Đừng để ai nhìn thấy kookie tôi không thể để em ý sông bên này vì nó quá nguy hiểm
-Vâng tôi biết xin phép cậu tôi đi
-Khoan đã bác Lay bác sai người điều tra thông tin về người tên Taehyung nhanh nhất có thể
-DạKhoảng 3 giờ chiều bên Mĩ ông Joen đang rất lo sợ vì cậu con trai yêu quý của ông đang nằm trên giường bệnh
-Bác sĩ con tôi thế nào rồi?
-Dạ thưa ngài cậu chủ đã qua cơn nguy hiểm hiện tại vẫn trong quá trình theo dõi mong người nhà đừng cố sốt ruột
-May quá
-Nhưng mà..
-Nhưng mà sao hả bác sĩ
-Nhưng mà sau này có hiện tượng mất trí nhớ nên người nhà chuẩn bị tinh thần
-Hả...Mất ..t..rí nhớ
-Dạ tôi xin phép tôi đi bây giờ người nhà có thể vào được rồi
-Được rồi đi điÔng Joen cùng người nhà của ông vào thăm cậu Kookie
-Kookie à dậy nghe dady nói nè
-....
-Ông chủ à bây giờ cậu chủ chưa dậy được đâu vì vết thương còn nặng mà .Hãy để cậu nghỉ ngơi một vài ngày đi đã
-...
Ông Joen ngồi cạnh bên đứa con trai của mình miệng không ngừng nói về quãng thời gian xa nhau về những kỉ niệm đẹp nhưng đổi lại ông không nghe được câu trả lời một câu nói nào cả4 năm sau
Thời gian đã thay đổi một cách chóng mặt hơn nữa có những con người hoàn toàn thay đổi họ đã là chủ doanh nghiệp là ông chủ một tập đoàn
Tại một căn phòng làm việc có một người con trai da ngăm đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng khiến ai cũng thấy sợ đang ngồi cặm cụi làm việc mà không để ý xung quanh tới mọi người đang bàn tán chỉ trỏ
-Này mày thấy chủ tịch nhà ta có đẹp không tao ước gì chủ tịch để ý tao dù chỉ một lần thôi cũng được
-Mày mơ đi còn lâu mới đến lượt mày mày không nghe tới chuyện đó à
-Chuyện gì?
-Thì năm xưa cậu Taehyung đem mình yêu một người vừa đẹp rồi còn da trắng nữa nhưng không may là cậu ý chết rồi
-Sao..sao chết được?
-Tao nghe nói tại cậu chủ mà cậu con trai đó chết
-Thật á-Các người có muốn tôi trừ lương không mà ngồi đó bàn tán
Giọng hắn hét to khiến cho hai con người kia giật mình kinh ngạc
-Thưa..Cậu chúng tôi đi làm việc đây mong cậu bỏ quaThế là hai người dắt tay nhau chạy nhanh còn kịp nếu không hắn mà đổi ý thì không biết chuyện gì dẽ xảy ra với hai người đó
Còn hắn khi nghe bọn họ nói đã phần nào tác động lên nỗi đau của 4 năm về trước
Nỗi đau mà hắn không thể quên được
~Em ở bên kia sống có tốt không có nhìn thấy anh đang nhìn em không
~Bây giờ anh đau khổ lắm còn em chắc bây giờ đang vui vẻ đúng không sao em lại bỏ anh mà đi sao lại bỏ qua tình cảm của anh dành cho em Anh xin lỗi vì đã chưa kịp mở lời nói "Anh yêu em" mà sao em lại nhẫn tâm quay lưng đi sao không kiên nhẫn chờ anh vậy-Thưa cậu Jungkook chiều nay cậu có một cuộc họp với ông Park vào3 giờ chiều
-Được rồiCậu bây giờ đã hoàn toàn khác không phải là một cậu nhóc ngày xưa ngây thơ nữa mà đã trưởng thành lãnh đạo một tập đoàn lớn
Da trắng hồng nụ cười để lộ cặp răng thỏ rất đáng yêu thời gian qua cậu hoàn toàn là một con người khác vì mắc bệnh mất trí nên ông Joen không muốn điều trị cho con trai mình chỉ muốn con quên đi quá khứ trước kia của mình
Một quá khứ đau buồn chỉ toàn là nước mắt
Một quá khứ chỉ chìm trong tiếng súng đạnCòn cậu từ khi chuyện đó xảy ra đã không lần nào nhắc về nó nữa cậu lại trở về con người của cậu nhanh nhẹn hoạt bát luôn bướng bỉnh nhưng lại đáng yêu
-Jimin à tối nay cậu rảnh không vào nhà mình chơi đi mình có cái này cho cậu xem
-Được tối mình qua nha
-tạm biệt hẹn cậu vào tối
-ờ
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook],{ngược} Chia tay rồi em hài lòng chứ
FanfictionKookie chết trong khi Taehyung còn chưa kịp nói đến tình cảm của mình và 4 năm sau mọi thứ hoàn toàn thay đôi sự việc cái chết của Kookie là sai và từ đó Taehyung đã một lần nữa đau khổ khi cậu ko nhận ra hắn là ai