Chap19:Phải mình đã nhớ ra tất cả

579 18 0
                                    

Au sẽ gọi jimin là anh nhé mọi người
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

-Cậu đã nhớ ra truyện gì sao?
-...
-Kookie à nếu ngớ ra truyện gì phải nói cho mình biết đấy nghe chưa?
-Mình đang hỏi là năm xưa mình có phải quen một người con trai không
-Tất nhiên là mình vì mình là con trai mà
-..
-Sao vậy?
-Không có gì chỉ là tại sao mình có cảm giác đó không phải cậu

Kookie ôm đầu như thể muốn nhớ ra mọi chuyện nhưng trong kí ức chỉ mlaf mờ ảo đường nét trên khuôn mặt người trong kí ức đó thật đẹp sống mũi cao đôi môi ánh mắt như muố nói điều gì đó nhưng không nghe thấy

Cậu và jimin dắt tay nhau xuyên qua những lớp học

Lớp học cậu đặt trên vào đầu tiên là lớp học 4 năm trước cậu học

Jimin kéo tay cậu vào bàn ghế mà hai đứa từng ngồi
Nhưng ánh mắt lại hướng tới chiếc bàn ở phía cuối dãy chiếc bàn rất quen thuộc người ngồi đó ắt hẳn là người trong kí ức

Vậu đưa tay chỉ xuống bàn phía cuối và hỏi
-jimin này không biết chiếc bàn cuối ai sở hữu nó vậy

Sao mỗi khi nghe kookie hỏi mà anh cứ giật mình
-À bàn đó có một người con gái ngồi
-Vậy sao nhưng mình lại có cảm giác đó không phải là con gái mà là con trai
-cậu suy nghĩ linh tinh rồi đó. Nào chúng ta đi ăn thôi

Như không muốn cho cậu hỏi thêm về điều gì nữa anh nắm tay cậu ra xe chở cậu đi ăn
Trên xe
-kookie này về hàn thì cậu thích ăn món nào
-Mình á. Mình cái gì cũng thích nhưng mình không hiểu sao lại thích bánh đậu đỏ

-Bánh đậu đỏ
-Phải
Pov jimin
Bánh đậu đỏ chẳng phải ngày nào Taehyung mang đến cho em ăn sao
Endpov
-Được vậy thì mình đi ăn bánh đó
-Ừ

Cậu ngồi trên xe mà không có cảm xúc chỉ đăm chiêu một thứ gì đó mờ ảo không xác thực
-Đến nơi rồi đây là nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở hàn quốc này đấy
-Oa...
-vào trong đi
-ừ

Anh và cậu chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ
-Thưa hai người muốn dùng gì ạ
-Cho em hai bánh đậu đỏ
-Dạ

Một lúc sau
-Bánh của hai vị đây ạ
-Cha nhìn bánh hấp dẫn quá_cậu nói

Không chờ được nữa cậu dút miếng bánh vào lập tức mọi kí ức sực lại lưu đọng thành một khoảng không gian xậu đơ mặt không phải người đó là ..Taehyung sao
Cậu vẫn chưa hoàn hồn như muốn nhớ thêm nữa và rồi cậu nói
-Jimin cậu có thể cho mình biết Taehyung có phải người năm xưa thích mình không

Câu hỏi của cậu cũng chỉ để jimin nói sự thật thôi nhưng không ngờ
-Không phải_anh nói
-Không phải?
-Đúng

Nhùn nét mặt của cậu anh cũng đoán là cậu nhớ ra rồi nhưng không muốn nói
-Không lẽ em nhớ ra rồi
-Phải em nhớ ra tất cả..

[vkook],{ngược} Chia tay rồi em hài lòng chứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ