Chap21:Hình như mình thích cậu Taehyung

637 21 2
                                    

Povkookie
Anh là nói kẻ nói dối
End pov

7 giờ tối jungkook đã đưang trước cầu Hàn một cây cầu gợi lại trong lòng cậu một mối đau xót hắn và cậu từng rời xa chỉ vì nơi này
- Cậu đến rồi
-..
-Taehyung

Hắn được gọi mà lòng vui lắm cái tên hắn mong chờ được nghe mà cuối cùng cũng được nhưng biết làm sao được khi bộ mặt lạnh lùng của hắn quay lại nhì cậu
-Có chuyện gì sao gọi tôi đến đây chẳng phải cậu không muốn gặp mặt tôi mà
-Mình..Mì.nh nhớ ra tấtt cả mọi chuyện rồi
-Vậy thì đã sao?
-Mình..xin lỗi vi những lời nói hôm nọ
-Xin lỗi?
-Phải
-Cậu tưởng xin lỗi là tôi sẽ tha thứ sao?
-Teahyun sao cậu lại nói chuyện kiểu thế
-Tôi thích thế sao không?
-..
-Cậu còn nói gì Không tôi về
-khoan đã .mình..mình..hình như có tình cảm với cậu rồi

Hắn ngạc nhiên với thái độ của cậu nhưng làm sao bây giờ hắn phải giữ bộ mặt lạnh lùng này để mãi mãi quên cậu
-Tình cảm..Tôi nghĩ tôi không xứng đáng được nhận tình cảm của cậu
-..
-Mà khoan cậu nói có tình cảm với tôi sao thì tôi cũng nói cho cậu biết tôi cũng rât thích cậu nhưng chẳng qua cậu lại đá tôi sang một bên nên từ đó chúng ta cũng không là gì của nhau nữa rồi bây giờ cậu hài lòng chứ
(Au:chia tay rồi em hài lòng chứ)
-Mình..
-Không nói nữa tôi về
-..

(Au:xin lỗi vì đã làm oppa kookie khóc *cúi đầu*au sẽ hát đoạn nhạc làm cho oppa vui lên nha
-Những giọt nước mắt lăn dài trên mi
-cứ thế em biết phải làm sao -tình yêu trong anh đã mất phai dần đi theo gió bay
-còn lại chi nơi đây cô đơn riêng em
Kookie:m chỉ làm t thêm đau hơn thôi viêt tiếp đi cho Taehyung quay lại với t nhanh
Au:ok baby)

Hắn nghoảnh mặt đi về nhưng bắt gặp hình ảnh cậu đang cúi gằm mặt mà bắt đầu khóc hắn xót lắm nhưng phải làm sao
Povteahyung
Em dừng làm anh đau đừng khóc đợi thêm một thời gian nữa anh sẽ đón em hãy chờ anh
Endpov

Đợi hắn bước lên ô tô thì cậu lập tức gục xuống sức sống của đôi chân cũng không còn
Cậu khóc bên sông tiếng nước sông chảy thật là êm nhưng lại khác hẳn tình cảnh này của cậu
Cậu khóc đến sưng mắt bắt đầu lê bước về nhà

Jimin bên kia cũng rất lo lắng anh đợi kookie đac được 1 tiếng vẫn chưa thấy cậu về bắt đầu sợ hãi cầm điện thoại lên gọi nhưng cậu không nghe

Povjimin
Cậu đang ở đâu kookie về nhà nhanh đi
Endpov

Tầm 10 phút sau cậu trở về nhà anh nhìn thấy cậu mà như bắt được vàng chạy lại ôm cậu
-Cậu đã ở đâu mà không nghe máy có biết mình sợ đến nào không?

Cậu không trả lời người như mất hồn vậy cậu đẩy anh ra và đi vào nhà trước khi vào cậu thốt lên một câu
-Cậu là một kẻ nói dối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa mau biến đi
-..

-----------------
Vote nhé mọi người kasam

[vkook],{ngược} Chia tay rồi em hài lòng chứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ