Chap 15: Tôi không quen biết anh

704 17 0
                                    

-ừ..ờ...

-Bác sĩ kookie sao rồi?
-Hiện tại cậu ấy không sao chỉ do quá sợ hãi nên dẫn đến đau đầu mà ngất người nhà bây giờ có thể vào
-Được rồi
-Ông Joen mời ông đi theo tôi
-Ừ Jimin con ở lại chăm sóc hộ bác kookie nha
-Vâng bác cứ yên tâm ở con

-tôi cần gặp ông vì kookie đang trong giai đoạn phục hồi trí nhơ nên ông cẩn thận đừng cho cậu nhớ lại cái gì
-

nếu nhớ lại thì sao?
- tôi cũng không đoán được triệu chứng sắp tới mà cậu gặp tới như tôi biết trước lúc cậu mất trí nhớ đã rơi vào hoàn cảnh đẩy xuống sông nên có lẽ thế sẽ đưa cậu vào trạng thái mặc cảm tự ti không nói chuyện với ai
-Tôi hiểu rồi

Hôm nay là ngày thứ hai cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại từng chiếc lá rơi báo hiệu mùa đông đang tới tuyết đầu mùa cũng rơi rồi mà cậu chưa tỉnh nhớ lại 4 năm trước thì thời gian này cậu đang vui chơi tuyết nhưng thời gian không cho phét cậu làm chuyện đó
Bây giờ cậu chỉ nằm tên một chỗ có người chăm sóc

-Kookie à cậu dậy đi mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu
-..
-kookie à
-..
-Jimin ra đây tôi có chuyện
-Anh có chuyện gì nói luôn ở đây đi tôi không muốn rời xa cậu ấy
-được..tại sao jungkook không nhớ tôi là ai
-Tôi không biết chỉ là cậu ấy không thích anh chen vào cuộc sống của mình nên quên anh thôi

Jimin nói với giọng tự tin mà không bèn nhìn thấy nét mặt của hắn
-tôi nói cho anh biết khi kookie chưa tỉnh thì biến ngay đi đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa
-Hay lắm nhưng tôi không rời xa cậu ấy đâu
-..
-Tôi nói cho cậu biết mặc dù jungkook không nhớ ra tôi thì tôi sẽ làm cậu ấy nhớ lại
-nhớ lại ..anh nói hay lắm nhưng tôi cần phải nhắn nhở anh kookie là kookie còn jungkook của anh đã chết từ lâu rồi

Jimin cố tình nhấn mạnh "đã chết" làm cho hắn thêm bực tức
-Cậu nói sao
Hắn lấy tay túm lấy cổ áo của Jimin trợ chọn mắt nói
Do jimin đã động vào từ cấm của hắn nên nhận lại như thế này
-anh dám đánh tôi sao?
-..
-Tôi chỉ là nói sự thật thôi

Hắn quá ức chế nên định đưa tay tát jimin nhưng từ lâu ông joen đã quan sát hết tất cả
-dừng tay
-Bác trai_jimin nói
-Mày bỏ tay cậu ấy ra? Tao nói cho mày biết mày đừng hòng chạm vào được con trai tao mày còn nhớ tao là ai không

Ông joen hận thù nhìn hắn
-Bác là ai_ hắn nói giọng bẽn lẽn
-không nhớ thì nghe tao kể lại xem mày còn nhớ không năm xưa chính ba của mày giết chết vợ tao lúc đo mày chỉ được 5 tuổi nhưng mày đã làm gì với cô ấy mày ..mày đã lấy súng mà bắn chết cô ấy không một chút do dự
-Bác là..?
-Bây giờ mày nhớ rồi chứ cũng chính tại mày mà 4 năm trước con trai tao cũngl suýt mất mạng vì mày

Hắn im lặng không nói gì nhưng người nằm giường lên tiếng chính kookie cũng đã nghe hết toàn bộ chuyện
-Anh là ai?

Cả ba người quay phắt lại ngạc nhiên không nói nên lời
-kookie
-con trai
-jungkook

-Tôi hỏi anh là ai sao lại giết mẹ tôi và tôi?
-jungkook à không như cậu nghĩ đâu_ hắn nói
-Không phải chả nhẽ dady tôi nói sai
-không phải như vậy mà
-Tôi không quen biết loại người như anh mau cút đi

[vkook],{ngược} Chia tay rồi em hài lòng chứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ