Chap13:nhớ là bắt đầu từ đây

672 21 0
                                    

-Cậu ..làm gì vậy tôi không quen cậu chắc cậu nhìn nhầm rồi chỉ là tên tôi giống với một người mà cậu gặp thôi xin phép tôi đi

Cậu nhanh chân chạy ra bàn và nhanh mồm nói
-Jimin à chúng ta về đi hôm khác ăn
-Nhưng chưa ăn mà có chuyện gì vậy
- mình ..gặp phải biến thái
-Bi..ến ..thái?
-phải ..nhanh..đi thôi
-à..ư..đi..thôi

Jimin vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Jungkook lôi đi

Hắn chạy ra thì không nhìn thấy cậu đâu lại sợ rằng mình gặp ảo giác nhưng mình đã vừa ôm cậu ấy và cậu ấy nói với mình
-Em à anh xin về trước
-Nhưng..

Chưa kịp nói xong hắn vác áo đi ngồi trong xe hắn goi điện
-Điều tra thông tin Jungkook bên mĩ cho tôi
Tôi phải biết ngay sau khi cuộc gọi này tắt
-Dạ hiểu
2 phút sau
-thưa cậu thông tib về Jungkook đã mất hết hoàn toàn chỉ có điều cậu ấy đã bị chết cách đây 4 năm và hoàn toàn không còn một thông tin nào khác
Tit..Tit
Cuộc gọi dập tắt hắn như một con thú hoang đã bị dốt vài ngày và bị xổng chuồng
Bây giờ hắng không biết đi đâu về đâu chỉ còn cách cứ phóng về phía trước

-Cuối cùng cũng về đến nhà thoát rồi
-Cậu làm sao nào kể cho mình nghe đi
-Hồi nãy đang vào nhà vệ sinh rửa măt thì gặp đâu một người vừa điên vừa biến thái hắn ta gọi mình rồi nhảy vào ôm mình nói các câu nghe như mình vừa chết chả bằng
-Đúng là đồ biến thái nà may là cậu thoát đyowjc không thì không biết có chuyện gì xảy ra

-thôi muộn rồi mình về đây hôm khác lại ắn tiếp
-Khoan đã mai là chủ nhật vậy thì tại sao hai chúng mình không đến công viên chơi ha
-Ừ được mình rất sẵn lòng ngày mai mình qua đón 7 giờ nha
-bye

12h đêm hắn bước về khách sạn với bộ mặt không thể nào say hơn được
Hắn bước vào phòng ngủ nhìn thấy ả hắn cáu gắt
-Cô ra khỏi phòng cho tôi
-Anh ..anh làm sao đấy
-Làm sao thì kệ xác tôi không cần cô quan tâm ra nhanh

Ả bước ra phòng ,hắn đóng cửa lại
~anh đang đùa tôi sao anh có thể đá tôi sao khônh thể nào tôi sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này

Sáng sớm như thường lệ nhưng lần này Jungkook đã bật dạy rất sớm để chuẩn bị đi chơi
-Dady à con được đi chơi với jimin

(Au khiếp làm như mình có lỗi xong jimin dắt đi chơi chẳng bằng
Jk:kệ tui )

-chiều nay con có buổi kí hợp đồng với ông kim đấy
-Vâng con biết rồi dady ở nhà ăn vui vê ạ con đi đây

Ở một nơi khác hắn đang lổm ngổm bước dậy
-Đau ..đầu..quá
-Mina à
Không có riếng trả lời

~cô biến ta khỏi phòng nhanh cho tôi nhanh lên

-Chết rồi Mina em đâu rồi
-Tôi đây

Hắn chạy lại ôm chầm lấy ả
-Anh xin lỗi
-..
-Anh biết sai rồi đánh anh đi
Hắn lấy tay của ả đập vào mình
Ả nói
- nếu anh muốn bù đắp cho em thì hôm nay chúng ta ra công viên gần khách sạn đi
-Được
-bây giờ đi luôn để em chuẩn bị quần áo
-Vậy để anh thay quần áo đưa em đi

Công viên vào chủ nhật thật dự quá đông jimin nắm tay kookie đi hết chỗ nọ đến chỗ khác hết ăn kem đến gắp thú bông rồi lần lượt các trò chơi đều được jimin và Kookie chơi hết
-Jimin chúng ta đi nhà ma đi
-Hả nhà ma?
-Ừ
-Đư.ợc đ.i ..thôi

(Au nói lẹ luôn là éo thích đi còn giả bộ
Jm: kệ tui vì con em chúng ta phải biết hy sinh)

Kookie nắm tay jimin đi vào nhà ma lần này hãy để jungkook lên sàn nhé nói về chuyện ma thì đừng hù doạ dược Jungkook này Jimin sợ tái mét mặt nép sau lưng Kookie
Mọi người nhìn vào tửơng kookie là công còn jimin là thụ

Hai người bước vào căn phòng mà đêm che phủ tiếng âm thanh nghe ghê rợn tóc gáy âm u đến vắng lặng
-Kookie cậu không sợ sao?
-Cần gì phải sợ chỉ là ma thôi mà
-..
-Cậu sợ hả hay chúng mình ra
-Kh..ông m..ình không sợ đâu chỉ là trong này nóng ngột ngạt quá
-Ừ bọn mình đi tiếp đi
-..
-Cậu nhìn thấy không kia là Cương thi thời trung quốc còn kia là ma búp bê thời hiện đại bên kia nữa bên kia...

Đang mải ngắm theo cánh tay của kookie tgif có con ma đột ngột xuất hiện hù doạ làm jimin chạy lèo một mạch ra ngoài bỏ mặc Jungkook trong đó
-Jimin à cậu đâu rồi?jimin à
Ui ra
- đi đứng kiểu gì hả không có mắt sao hay mắt mày để sau gáy -ả lên giọng
- tôi xin lỗi
Ả đưa tay nâng cầm jungkook lên
-Nhìn mày vẫn có mắt mà mặt cũng được đấy con nhà danh giá ha
Jungkook bị ả nâng cầm liên đưa mắt nhìn
-anh là biến thái trong nhà vệ sinh sao
Hắn nghe tiếng cậu lẩm bẩm cũng quay ra bắt gặp gương mặt cậu dù không gian rất ít ánh sáng nhưng cũng đủ để cho hắn nhận ra cậu
-Jungkook
-tôi không phải jungkook anh nhận nhầm người rồi
-cậu không nhớ ra mình sao?
-Anh là ai mắc mớ gì tôi phải nhận ra anh
-Cậu thật sự không nhớ ra mình
-Tôi nói rồi tôi không phải là Jungkook cũng không quen biết anh tôi chỉ có người bạn mang tên Jimin mà thôi xin phép cho tôi qua

Jungkook hất tay ả vội vã rời đi hắn nhanh chân đuổi theo thì bắt gặp cậu đang đi tìm thứ gì đó
-Anh còn tìm tôi làm gì nữa?
-cậu đang tìm thứ gì vậy để mình tìm hộ cho
-không cần
-kookie à mình bên này nè
-ờ đợi mình mình qua luôn
-Đó tôi tìm thấy rồi không cần anh giúp đâu
-Đó là bạn cậu sao
-Phải thì sao
-Trông anh ta quen lắm cho mình biết tên không
-Hỏi để làm gì định biến thái với tôi chưa đủ lại còn giở trò với bạn tôi
-cậu
-tôi không cãi nhau với anh nữa cãi với anh chỉ làm tôi thêm bực thôi

Nói rồi kookie đi nhanh ra phía Kimin đang chờ
-sao cậu lâu quá đứng đấy nói chuyện với ai vậy ?
-Cái người biến thái ấy sao dạo này mình làm việc sai hay sao mà toàn gặp điều xấu không thể được mình phải giải bùa xấu đi thôi

Nói rồi cậu chấptay lại lạy vái vài cái xung quanh miệng lẩm bẩm
Jimin đứng đấy chỉ mắc cười khi thấy bộ mặt của cậu bây giờ

~thật ra có lỗi gì với cậu đâu sao cậu lại không nhớ mình
Hắn nhìn cảnh tượng hai con người đang nô đùa làm trong lòng hắn mất vui
-jungkook à cậu chẳng phải chết rồi sao sao cậu lại đột ngột xuất hiện nơi này mà tại sao cậu không nhớ mình là ai cơ chứ ?

!!!!!!!!!
Nhớ vote nhé mọi người

[vkook],{ngược} Chia tay rồi em hài lòng chứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ