#2: Đứa trẻ may mắn giữ mạng giữa một bãi thây chết trôi

1.4K 133 39
                                    

Solar là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường.

Lớn lên tại một huyện nhỏ ven biển, lịch trình hằng ngày của cậu bé là đi học, làm việc nhà và phụ giúp gia đình công chuyện lặt vặt. Ngày lại ngày, làm những việc giống nhau, gặp những người giống nhau, chào hỏi những câu đã thuộc nằm lòng từ lâu khiến Solar thực sự tin rằng từ giờ tới tận mãi sau cuộc đời mình vẫn sẽ y như thế. Dù hơi nhàm chán, đơn giản nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Tóm lại cuộc sống đó tuyệt đối bình thường, giản dị như bao đứa trẻ đồng hương cùng trang lứa và bó gọn trong một khoảng trời nhỏ nhoi.

Khoảng trời bé nhỏ yên bình...

Tưởng chừng kéo dài mãi mãi...

Thế nhưng cuối cùng, giông bão vẫn ập tới.

*

Đã mười tám tiếng đồng hồ trôi qua từ khi cơn lũ lớn bất chợt dang rộng đôi cánh chết chóc của nó đổ ụp lên khu dân cư bình lặng này.

Nhiều đội cứu hộ đã lên đường tìm kiếm những người sống sót, tuy nhiên tất cả những gì họ vớt được chỉ là hàng đống thây chết trôi trương phình. Tới giờ này, ước tính đã có hơn sáu mươi người tử vong. Nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả kinh khủng ấy là bởi trận lụt vừa rồi hoàn toàn không được dự liệu trước, người dân không kịp sơ tán, cuối cùng bỏ mạng trong dòng lũ.

Tình hình bây giờ... có lẽ chẳng ai sống nổi.

Khi những người trên thuyền cứu hộ đều nản lòng nghĩ như vậy, họ thực sự không ngờ...

"Ah...?"

Một nữ cứu hộ giật bắn mình nhìn quanh quất, không rõ có phải mình nghe nhầm không, cặp lông mày thanh mảnh nhíu lại.

Giọng... trẻ con?

Cô quay đầu về phía đồng nghiệp, thấy ai nấy đều im lặng, đầu hơi cúi xuống nhìn chăm chăm vào dòng nước đục ngầu - những gì còn sót lại của trận lụt kinh khủng đã nuốt trọn mấy chục sinh mạng, nếu không kể mớ tàn tích của nhà cửa vườn tược... và những cái thây.

Tuy nhiên, không một ai tỏ vẻ khác lạ như thể đã bắt được âm thanh mỏng tang mà cô nghĩ mình vừa nghe thấy.

Người nữ cứu hộ cũng cúi thấp đầu hướng mắt vào gợn sóng màu xám đục, môi bậm chặt.

Chắc là... tưởng tượng thôi.

Vì đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nên cô hẳn đã tưởng tượng ra... dấu vết sự sống le lói.

Nhưng làm sao có người còn sống nổi?

Cô buồn bã quay mặt đi...

"Ah... Ah...!"

Lần này thì không chỉ cô, toàn bộ người trên thuyền cứu hộ đều giật bắn. Đội trưởng là người nhiều kinh nghiệm, không nói thừa thãi thêm, chỉ lập tức xoay mũi thuyền thận trọng tiếp cận về nơi phát ra âm thanh khô khốc ấy. Thật vậy, khô khốc như tiếng giấy nhám chà xát lên mặt tường xi măng.

Cô ghé đầu qua khỏi mạn thuyền, bắt gặp một mảng ngói nâu thẫm nhô lên khỏi mặt nước chắc hẳn thuộc về một căn nhà đã bị lũ lớn đè nghiến, rác rưởi vun lại quanh đó làm liên tưởng tới một cái ổ bẩn thỉu. Nheo mắt nhìn kỹ, mới thấy lấp ló một thân người, nhưng mà... nằm úp sấp trên mặt nước.

Pride: Side StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ