#3: Cái tên mê xẻo người

999 101 23
                                    

Lần cuối cùng mình nhìn thấy ánh sáng mặt trời là khi nào nhỉ?

Câu hỏi không thể được trả lời (một lần nữa) phủ lên nhận thức kiệt quệ của Thorn, rồi tan vào thinh không.

Cậu nép sát vào nguồn hơi ấm nhạt nhòa duy nhất trong không gian lạnh lẽo này, nói cách khác là rúc sâu hơn vào lòng mẹ, bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo tay áo mẹ, "Con đói..."

Có tiếng sột soạt, dù chẳng thể thấy gì nhưng Thorn cảm nhận được mẹ đang khẽ cúi đầu, mấy lọn tóc ma sát nhẹ vào nhau, và có lẽ mẹ đang cười nữa chăng? Thêm vài âm thanh không rõ ràng mà đôi tai mệt rũ không tài nào phân tích nổi, rồi cậu cảm giác thứ gì mềm mềm chạm khẽ vào môi mình.

Thịt.

Reo lên một tiếng nho nhỏ, Thorn há mồm cắn ngập chân răng non nớt vào miếng ăn mà trong cơn đói mờ mắt cậu chẳng cảm nhận được mùi vị. Miễn có cái để xoa dịu dạ dày trống không là tốt rồi. Đói lả khiến não cậu như nhũn ra, càng lúc ý thức càng mơ hồ.

Trong bóng tối, mẹ như đang mỉm cười...

"Ăn đi con."

"Ăn... rồi mới sống được..."

*

"Ah..."

Đôi ngọc Emerald chớp chớp, chủ nhân rên khẽ, chậm rãi ngồi dậy.

Sáng rồi...

Đánh mắt tới góc phòng bên kia, chăm chú nhìn đống chăn lùm lùm nhấp nhô nhè nhẹ, Thorn gãi đầu, vẻ ngái ngủ dần biến mất.

Cậu đứng thẳng lên.

Đói.

*

Bữa sáng của những đứa trẻ bị giam cầm trong địa ngục không thể nào bình thường.

Theo như Thorn để ý mấy ngày qua (cậu đã ở đây bao lâu rồi nhỉ, không nhớ nổi), Abaddon đã thu nạp rất nhiều trẻ em trong khoảng độ tuổi tiểu học. Tạp nham. Nghĩa là phải có quá trình mang tên "sàng lọc".

Bữa ăn chính là một phần của quá trình đó.

Ngày ba lần, những đứa nhỏ sẽ quây thành một vòng tròn lớn xung quanh "bàn ăn", chính xác là bàn gỗ dài với đủ loại bánh mì tươi, cơm hộp, trái cây, tất tần tật những thứ có thể ăn được... và không bảo quản lâu được.

Sau tiếng còi hiệu, bọn trẻ mới được phép lao vào tranh giành thức ăn. Đứa nào giành đồ ăn trước thì lui ra, đó là trong trường hợp nó có thể bảo toàn phần ăn và tính mệnh của mình trước những đứa còn lại. Không đứa nào được giành đồ ăn trước tiếng còi, vì...

Bao lấy vòng tròn đám nhỏ là vòng tròn những tên sát thủ cầm súng. 

Ăn đúng giờ, hoặc ăn đạn.

Một ngày, như mọi ngày. Thorn nhập vào vòng tròn đám trẻ chuẩn bị cho giờ ăn, hờ hững liếc nhìn quanh.

Abaddon là một tổ chức sát thủ.

Sát thủ thực thụ nghiễm nhiên là kẻ mạnh.

Kẻ mạnh luôn biết cách kiếm ăn.

Pride: Side StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ