"Ưm..."
Thorn ngồi dậy trong bóng tối. Gãi đầu. Cậu biết chắc là chưa tới giờ dậy nha.
Như một thói quen, đánh mắt tới cái đống lùm lùm nhập nhằng trong cảnh tối tăm. Bạn cùng phòng của Thorn có vẻ rất thích ngủ, và luôn ngủ rất ngon.
"Ice ơi...?"
Thorn thử gọi. Dĩ nhiên, không có tiếng trả lời.
Từ hồi mới gặp nhau cả hai đã không nói năng gì nhiều. Cùng lắm Thorn gọi vài tiếng, đổi lại là sự câm như hến của người kia. Thorn tự hỏi con người đó có phải "người" không, hay chỉ là một con robot? Nếu cậu ta không giết người để lấy đồ ăn chắc Thorn sẽ tin đó là robot thật.
"..."
Ngồi đó, nghiêng đầu, nhìn đống chăn bên kia không chớp mắt. Thorn lẳng lặng lật chăn, nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, bò tới góc phòng bên đó.
"I..."
Màu đen chắn tầm mắt Thorn, cùng cảm giác cứng lạnh trên trán.
Súng.
"Ice..." Thorn thì thầm nốt.
Đáp trả là ánh mắt sáng quắc, màu lam tuyệt đẹp, vô hồn, lạnh lẽo.
Tiến thêm, chết.
Thorn im lặng quay về ổ chăn của mình, nằm thụp xuống, quay mặt vào tường.
*
Ice không phải một đứa trẻ bình thường.
Cậu ý thức điều đó rất rõ, từ trước cả khi gia nhập Abaddon. Phải, "gia nhập", không phải là bị đưa vào, bị bắt cóc. Là tự thân gia nhập.
Ice không có "cảm xúc" của một con người bình thường.
Cậu không chắc là do môi trường sống cũ của mình - với một người mẹ nghiện rượu, thường đi đêm và luôn gọi cậu bằng đủ thứ tên ngoại trừ "con trai", học tại ngôi trường với nền giáo dục mà giáo viên chửi thề với học sinh, những vụ bắt nạt thì như cơm bữa cũng như là nơi cậu bị móc mỉa "thằng con hoang" nhiều nhất - hay do bẩm sinh đã thế?
Không biết nữa, Ice cũng chẳng quan tâm. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, cậu luôn nhớ rằng ngay từ lúc đó mình đã không có cảm giác gì.
Ice luôn tâm niệm phải điểm cao nhất lớp.
Như vậy, mẹ sẽ ít lườm liếc sưng sỉa với cậu hơn. (Cậu có thể không có cảm giác, nhưng mẹ coi cậu như không khí vẫn là tốt nhất).
Một chuyện không mấy khó khăn.
Sáng thức dậy, đi học, về nhà, nhốt mình trong phòng, ngủ, thức dậy. Cứ như vậy xen lẫn những bữa ăn, sự lặng im như chết, trong ngôi nhà, thỉnh thoảng bật ra tiếng chửi rủa.
Có một lần duy nhất cậu nghe mẹ mắng người khác, không phải cậu.
"Các người làm gì vậy? Đây là nhà tôi, ai cho các người vô?! Cái gì? Tôi không còn quan hệ gì với tên đó nữa! Cút, cút ra..."
Đoàng!
Cũng là lần cuối cùng.
Tò mò, Ice mở cửa phòng ngủ. Tối om om. Nhà cậu không bao giờ bật đủ đèn. Ice lò dò đi qua hành lang, ghé đầu vào phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pride: Side Stories
FanficNhững mẩu chuyện bên lề góp phần tạo nên fic chính "Pride". Nếu Reader chưa đọc "Pride", Au chân thành khuyến cáo hãy đọc fic đó trước, vì fic này chỉ là ngoại truyện nhằm bổ sung cho fic chính. Và những ai đã đọc trọn bộ "Pride" mà vẫn muốn đồng hà...