Chap 3: Làm Quen 🙋

9 1 0
                                    


Thì ra là cậu ta, để ý kĩ thì cậu ấy cũng thật là điển trai. Khuôn mặt baby lắm luôn, chắc có lẽ tôi rung động từ lúc đó. Nhặt xong đống vở tôi vội vàng cám ơn cậu rồi đi trả tiếp cho các bạn.

* Giờ ra chơi. *

Tôi cùng Huỳnh Babie đi căng tin mua một chút đồ ăn. Lại vô tình đâm đầu vào người cậu, làm đổ cả sting lên người cậu. Cái áo màu trắng giờ nó đã thành màu đỏ loét mất rồi.

" Đi đứng cái kiểu gì thế mày đâm đầu vào người ta rồi, đã vậy còn làm đổ cả nước lên áo người ta nữa. " Huỳnh Babie nói.

" Chết rồi xin lỗi cậu. Áo như vầy làm sao mà cậu có thể học tiết tiếp theo được đây. "

" Không sao đâu! Tôi nghĩ là tôi có thể học tiếp được. Rửa lại với nước là sẽ đỡ hơn thôi. "

" Nhưng như vậy cậu sẽ bị lạnh mất, sẽ bị cảm đó. "

Cậu ta đáp lại tôi bằng một cú nháy mắt rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy áy náy vô cùng, vào lớp không dám nhìn thẳng cậu ta luôn cơ.

* Ra về *

- " Cậu đi vào đây với tớ một lát được không? "

- " Đi đâu? "

- " Thì cứ đi theo tớ đi. "

- " Đây là áo khoác của tớ.Cậu cởi cái áo trắng này ra đưa cho tớ rồi khoác cái áo này vào. Áo của cậu để tớ về nhà giặt rồi sẽ trả lại cho cậu. "

- " Không cần phiền cậu đâu,tôi có thể tự làm mà. "

- " Nếu cậu không cho tớ giặt áo chuộc lỗi thì tớ sẽ áy náy lắm đó. "

- " Thôi được.Phiền cậu vậy! "

Xong, chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về. Về đến nhà tôi hỏi mẹ làm thế nào để có thể tẩy sting trên cái áo này. Mẹ bảo tôi ngâm đi và vò cho thật là mạnh vậy thì nó sẽ bay đi cái màu đó. Giặt áo phơi là xong tôi đem gói vào túi để hôm sau mang trả cậu.

* Hôm sau *

- " Áo của cậu đây. "

- " Thơm thật đấy, lại còn phẳng phiu như mới nữa. Cậu giỏi thật, cám ơn nha. "

Kể từ lần đó, chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn, và rồi tôi cũng không biết mình đã rung động với cậu từ lúc nào. Nhưng sau này sẽ là những ngày đau buồn nhất trong cuộc sống của tôi.

ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ