Chap 4: Trắc Trở 💔

10 0 0
                                    


Tôi và cậu cứ như vậy mà thân thiết với nhau hơn. Hàng ngày cậu đưa đón tôi đi học và hộ tống tôi về đến tận nhà. Cậu nói có gì thì cứ gọi,cậu sẽ đến đón tôi. Không biết tôi đã thích cậu từ lúc  nào và tôi cũng tự hỏi rằng cậu có thích tôi hay không? Làm sao có thể chứ,chuyện này đúng là hoang đường vì chúng tôi đều là....mà, chuyện này làm sao mà có thể. Chỉ có tôi mới chính là người âm thầm thích cậu hay đúng hơn theo nghĩa mà mọi người gọi là " Đơn Phương ".

Tôi cố gắng giữ khoảng cách với cậu, rồi cũng đã đến cái ngày mà tôi không bao giờ mong muốn. Cậu nhắn tin với tôi, cậu nói rằng cậu đã thích thầm một cô gái trong khối. Cậu hỏi tôi cậu phải làm gì để cho cô gái đó để ý đến cậu. Câu hỏi đó phải là tôi dùng để hỏi cậu thì đúng hơn. Tôi cố gắng nuốt nước mắt và trả lời tin nhắn của cậu.

- " Tớ sẽ giúp cậu. "

- " Thật chứ.Yêu cậu nhất. "

Đúng là buồn cười, tại sao người yêu thương mình ngay trước mắt lại không bao giờ chịu để mắt đến. Tôi chỉ biết trách ông trời thôi, tại sao lại tạo nên cấu tạo của chúng tôi giống nhau, tại sao cậu lại không thể yêu tôi? Bao nhiêu câu hỏi "tại sao?" cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt đêm. Và tôi đã thua cuộc với chính mình, đã không thể kiềm lòng thêm được nữa và tôi đã khóc. Đêm đó tôi không ngủ. Lướt facebook tìm một vài người bạn để tâm sự, chúng nó đều off cả, cũng phải thôi đã gần 3 giờ sáng rồi còn gì. Kì lạ, tôi thấy nick của cậu vẫn đang ở chấm xanh online. Tò mò nên tôi click vào xem.

ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ