Chap 9: Xin Lỗi 🙏

11 0 0
                                    


Tôi đã tát cho cô ta một bạt tay, đúng lúc đó Ngọc cũng đến, cậu ta đỡ La Hy đứng dậy và cũng đáp trả tôi bằng một cú tát đau điếng.

-  " Cậu đúng là hồ đồ. Tại sao lại đánh người ta chứ, dù gì thì cô ấy cũng là con gái. Tôi đã nói rồi mọi chuyện giữa tôi và cậu không bao giờ có thể xảy ra, cút đi. "

- Tôi không kịp giải thích gì cả thì cậu đã đưa La Hy đi khỏi, cái tát ấy...Tôi ôm mặt khóc, ông trời như cũng thấu hiểu được nỗi lòng của tôi nên cũng trút một cơn mưa xối xả. Tôi dầm mưa đi về, người ướt sũng rồi bị cảm nặng. Hôm sau tôi không đi học, đám bạn thân lại đến nhà thăm tôi.

- " Chuyện gì xảy ra vậy? "- Huỳnh Babie hỏi.

- " Có cần phải tệ đến mức này đâu chứ. "- Lũn đáp lời.

- " Nó đã tát mày sao, con La Hy này ăn gan trời nhỉ, tao sẽ không để yên chuyện này đâu. "- Nghi giận dữ.

- " Không phải, tụi bây đừng làm chuyện thêm rối rắm nữa tao đã quá mệt mỏi rồi. Là cậu ấy tát tao mà không cho tao nói một lời giải thích nào. "

Tôi ôm chặt gối rồi khóc,ngoài trời lại mưa tầm tã giống như nhà thơ Nguyễn Du có viết " Người buồn thì cảnh có vui bao giờ. " Tôi cảm thấy đêm ấy rất là dài, dài dăng dẳng thời gian trôi chậm vô cùng. Tôi vẫn cứ ngồi trên giường cầm điện thoại, vừa muốn nhắn tin cho cậu để giải thích về chuyện lúc chiều, soạn xong nhưng tôi không dám gửi đi. Cuối cùng tôi soạn ba từ " Tôi xin lỗi. " rồi gửi đi.
Lại hai từ " Đã Xem. ", tôi vội mở một bài hát ngẫu nhiên trong điện thoại, không ngờ mọi thứ mọi vật đều hiểu tâm trạng hiện tại của tôi,giai điệu bài hát từ từ vang lên.

- " Cạnh bên một người vô tâm,là nước mắt tuôn âm thầm... "

Đúng thật là trớ trêu,tôi thật sự đã " Yêu Một Người Vô Tâm" sao? Tôi quyết định thay đổi về bản thân, không quan tâm đoái hoài gì tới cậu nữa. Dần dần, tôi trở nên vô cảm chỉ biết học và hoàn thành ước mơ " Dancer " của tôi thôi. Tôi như lột xác hoàn toàn vậy, còn về phần cậu cái ngày mà La Hy cấm sừng trước mặt cậu cũng đến.

Hôm đó, cô ta đi cùng một chàng trai khác, hôm đó đột nhiên Ngọc cũng đi mua sắm một số thứ lặt vặt, cậu bắt gặp La Hy cậu liền chạy đến hỏi.

- " Đây là ai? "

- " Là bạn trai mới của tôi. "

- " Cô... "

- " Tôi làm sao? Anh đúng là đồ khờ, khờ đến nỗi đau lòng haha bị tôi cấm sừng lâu rồi mà không biết. "

Mấy hôm liền tâm trạng của cậu ta không mấy tốt, đêm đó tôi đang ngồi ăn trái cây thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến, kì lạ thật cũng đã lâu rồi tôi và cậu đâu có nhắn tin  với nhau sao hôm nay lại chủ động nhắn tin  cho tôi chứ.

- " Chúng ta gặp nhau được không?"

- " Được.Cho tôi chổ hẹn tôi sẽ đến. "

- " Soda Matcha nha. "

Đó là quán mà từ trước đến giờ tôi rất thích uống, chu đáo vậy sao không thể hiểu nỗi. Nửa tiếng sau tôi có mặt tại chổ hẹn, tư cách của tôi đã trở nên khác hơn từ ngày hôm ấy rồi, kiêu căng lại càng kiêu căng hơn.

- " Cậu đến rồi,ngồi đi. "

- " Chào."
- " Cậu uống gì? "

- " Vẫn như cũ ok. "

- " Cho tôi một Matcha Trà Xanh. "

- " Tôi xin lỗi cậu về mọi chuyện. "

- " Về chuyện gì? Sao đột nhiên lại xin lỗi tôi chứ. "

- " Về chuyện tôi đã không tin cậu và tôi đã tát cậu. Chúng ta có thể thân thiết như trước không? "

- " Tôi nghĩ chuyện chúng ta thân thiết như trước thì là không thể. "

- " Tại sao? Tôi đã biết lỗi và đã xin lỗi. "

-  " Tôi đã trở nên thay đổi kể từ ngày đó rồi, hôm đó tôi khóc nhiều lắm cậu đâu hay, tôi dày vò bản thân mình mấy ngày liền cậu cũng đâu biết. Cuối cùng,tôi chọn cách phải thay đổi chính bản thân mình trở nên vô cảm là bởi vì ai. "

Nói xong tôi quay người bỏ đi, mặc cho cậu ngồi ở đó nhìn bóng lưng tôi khuất dần,vừa đi tôi vừa khóc. Hôm sau đến lớp, kì lạ thay hôm nay tôi đi học rất sớm ở lớp chỉ có tôi và cậu. Chưa bao giờ tôi thấy cậu đến trễ hơn tôi dù chỉ là 1 phút. Thấy tôi cậu liền nở một nụ cười ấm áp, tôi đáp lại nụ cười ấm áp ấy bằng một cái nhìn lạnh lùng rồi đến chổ ngồi.

ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ