"Choang-" Âm thanh sắc lẻm vang lên thanh thuý giữa bầu không khí yên tĩnh.
Phía sau căn nhà nhỏ ẩn sâu trong khu rừng ngút ngàn, đang có hai thân ảnh một trai một gái lao đến tung từng mũi kiếm vào người đàn ông một thân y phục đen tuyền đứng trước mặt. Thế nhưng người nam nhân này lại chẳng có đến một chút lo lắng, không những không cầm vũ khí, mà hai tay còn chắp ra sau lưng, thong thả né tránh trận mưa kiếm từ hai đứa trẻ.
"Phập-" Ông khẽ dùng chân đẩy nhẹ, tước đi kiếm của cô bé tóc dài chấm vai, khiến nó bay lên không trung, rồi cắm thẳng xuống đất.
"Sejeong qua." Ông lạnh giọng, sau đó hướng đến bé trai còn lại. "Còn con, tiếp tục."
Cô bé khi nghe được lệnh liền nhanh chóng chạy đến chỗ thanh kiếm, nhặt lên, hướng phía nam nhân: "Không! Con không nghỉ! Con muốn tập thêm với anh cơ!"
"Lui ra." Nam nhân đanh mắt, lạnh lẽo quét qua cô bé. Sejeong run người, đành phải thu kiếm về hộp, lùi lại một bước. Cô len lén nhìn theo người con trai trước mặt, sau đó chạy vào trong nhà, tìm kiếm hộp thuốc.
Hôm nay cậu sẽ bị thương đầy mình nữa cho coi.
"Seokjin, lên đi." Sau khi thấy cô bé đã đi vào nhà, ông bình tĩnh nhìn vào cậu con trai trước mặt. "Xem con đã học được gì nào."
"Vâng." Cậu trai tóc nâu gật đầu, rồi tiếp tục thi triển những mũi kiếm hướng đến nam nhân, cố gắng đem những gì bản thân đã luyện tập ra để chứng minh cho ông thấy. Mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra như suối, thấm ướt cả một mảng lưng áo cậu.
Thế nhưng người đàn ông chẳng vì cố gắng của cậu mà giãn đôi mày của mình ra một giây phút nào, như thể đang nghiền ngẫm thứ gì rất khó khăn.
Đến khi mà mặt trời đã di chuyển được một đoạn đường, áo của cậu bé cũng không còn một chỗ nào khô nữa, tựa hồ có thể vắt ra nước, ông vẫn chưa hề ra bất kì một mệnh lệnh dừng việc luyện kiếm lại. Mà khi chưa nghe, thì cậu bé non nớt nào dám nghỉ tay, cứ thế tiếp tục thực hiện từng đợt tấn công. Nhưng càng về sau uy lực đòn đánh của cậu càng đuối dần, tay cũng run rẩy.
Sau cùng, giữa những đường kiếm yếu ớt đang lao đến bản thân, ông liền không nhân nhượng mà đá văng thanh kiếm của cậu sang một bên. Lúc này cậu bé đã mệt rã người, đầu váng mắt hoa, trên tay bỗng dưng bị tước đi vũ khí khiến cậu mất thăng bằng, ngã xuống nền đất ngập mùi cỏ dại.
"Cầm kiếm lên." Ông lạnh lùng trước hành động té ngã của cậu. "Kim Seokjin, đứng dậy, cầm kiếm lên."
Khi nghe tiếng nói của ông, cậu liền biết việc tập luyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng việc vung kiếm suốt mấy giờ liền khiến cánh tay cậu tê rần, bả vai căng mỏi, vừa chống được xuống đất một chút đã run chịu không nổi; cơ thể cũng đau nhức, các cơ liên tục co rút vì hoạt động quá độ. Vì thế dù có gắng sức đến mấy, Seokjin vẫn chẳng thể đứng dậy được, chứ chẳng nói đến việc nhặt kiếm.
"Nếu là đánh nhau thật, thì con đã bị giết hàng trăm lần rồi." Ông gằn giọng. "Càng về sau, trận chiến càng khốc liệt. Mới đánh một chút mà con đã mệt mỏi đến ngay cả kiếm cũng cầm không được, thì làm sao có thể chiến đấu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][NamJin] At that moment
FanfictionVào thời khắc đó, chúng ta gặp nhau. ABO. NC17. Pairings: NamJin (main), HopeGa, KookMin, KookV, SeChung,... The fifth. Thank @juyeni for the cover.