Sau lần hôm ấy, Namjoon và Seokjin không còn nói chuyện với nhau nữa. Bọn họ chỉ dừng ở câu chào xã giao hằng ngày, chẳng hơn chẳng kém. Do học khác khóa, cơ hội gặp nhau không nhiều, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng xa.
Ngay cả đến khi cậu cùng Yoongi chuyển về phòng mới đã sửa, người nọ vẫn không mở miệng ra một câu nào ngoại trừ 'tạm biệt'. Seokjin biết mối quan hệ này trở thành như vậy là tại mình, nhưng cậu không thể làm gì hơn để sửa lại nó. Đúng ra, bọn họ cứ như thế này là tốt nhất.
Seokjin vốn hay lo xa. Cậu có thể chấp nhận việc mình là một Omega, nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận việc mình không có chút kiến thức nào về nó. Kể từ lúc ấy, Seokjin gần như đã giam mình trong thư viện, đọc hết tất cả sách có đề cập tới tính chất của mình.
Nhưng có một thứ mà cậu không cần đọc cũng có thể biết được, đó là tất cả Omega chưa kết đôi đều phải có vòng cổ. Seokjin vô thức mà chạm vào vùng cổ trống trơn của mình, suy nghĩ thả trôi theo gió.
Một Omega không có vòng cổ sẽ nguy hiểm đến như thế nào.
.
.
."Anh hai." Cùng nhau đi dạo trong trường, Sejeong nghiêm túc nhìn vào cậu. "Anh nói thật đi, có chuyện gì xảy ra thế?"
Ba tháng đổ lại đây, cô phát hiện được rất nhiều sự bất thường đến từ anh hai mình. Ví dụ như cậu rất hay thất thần và thiếu tập trung. Đối với người nghiêm túc như Seokjin, chuyện này là khó có thể xảy ra được. Ban đầu Sejeong chỉ nghĩ nguyên nhân có lẽ là từ cú sốc về thân phận, nhưng dần dà về sau, cô lại cảm thấy không phải. Seokjin có cái gì đó rất lạ, giống như đã có chuyện xảy ra mà cô không được biết vậy.
"À..." Cậu mím môi, cuối cùng thở dài. "Là về Namjoon."
Việc Seokjin và Yoongi chuyển đến ở phòng chung với hai Alpha khác cô cũng đã biết. Thề trên danh dự mình, nếu anh hai không ngăn cô lại, Sejeong nhất định sẽ lên hỏi thẳng chủ tịch về quyết định này.
"Hắn ta làm gì anh à?" Một loạt trường hợp kinh khủng nhảy ra trong não Sejeong khiến cô cuống quýt hẳn.
"Không... Chỉ là... hừm... anh thấy hơi có lỗi." Seokjin cố gắng lựa chọn từ ngữ miêu tả cảm xúc bản thân mình đúng nhất.
"À..." Ngày xưa Seokjin khá thân với Namjoon là chuyện cô biết. Mọi việc thành ra như thế này cũng không đoán trước được, anh hai có cảm giác như thế cũng đúng.
Nghĩ một lúc, Sejeong vỗ vai cậu, mỉm cười: "Hắn là hoàng tử, chắc chắn sẽ không nghĩ xấu về anh đâu! Người như hắn có bao nhiêu bạn, anh đừng nghĩ nhiều quá làm gì."
Đối với câu nói của cô, Seokjin không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng bỗng hụt hẫng đến lạ. Nhưng cậu lựa chọn không nói gì, cũng chẳng biểu đạt gì.
____
Thời gian thấm thoát trôi qua, học kì một cũng đã đến lúc kết thúc. Seokjin và Sejeong sau khi kết thúc bài thi cuối cùng liền nhanh chóng đóng hành lý, chào tạm biệt với Yoongi rồi lên tàu về nhà. Đã mấy tháng kể từ lúc rời đi, hai anh em không khỏi nhớ ba mẹ thật nhiều. Nhưng hơn cả Sejeong, Seokjin càng mong được về nhà hơn cả. Cậu càng ngày càng gần với sự thật về bản thân mình rồi, chỉ còn một chút nữa là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][NamJin] At that moment
FanfictionVào thời khắc đó, chúng ta gặp nhau. ABO. NC17. Pairings: NamJin (main), HopeGa, KookMin, KookV, SeChung,... The fifth. Thank @juyeni for the cover.