Thiếu niên tóc tím tung từng đường kiếm vào không khí, mỗi động tác đều nhẹ nhàng như khiêu vũ, nhưng lực đạo lại rất mạnh, tiếng xé gió vang lên rất uy dũng. Trên đời này, trừ bố ra, Seokjin chưa từng thấy ai có thể thực hiện những đòn đánh đẹp đến như vậy.
Đứng ngốc ra nhìn người kia một hồi, đến khi người kia rút kiếm về vỏ, Seokjin mới lấy lại được tinh thần.
"Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì ra đây." Hắn lạnh giọng.
Cậu nghe được âm thanh trầm khàn ấy, có thoáng giật mình, lập tức hoảng loạn, xoay người trái phải để tìm xem người mà hắn đang tìm là ai.
Sẽ không là cậu chứ?
"Tìm ai? Không có nhầm đâu." Hắn nheo mắt nhìn về phía bụi rậm mà Seokjin đang núp. "Ra đây đi."
Ban đầu khi nhận được khí tức của người khác, hắn đã nghĩ rằng chắc lại là một cuộc ám sát mới nữa rồi. Việc hắn cùng em gái lén tới đây mừng sinh nhật thầy Son chắc đã bị lộ. Hắn lúc đó chỉ thấy mắc cười. Bác sĩ cũng đã bảo với trái tim bệnh tật này, hắn sẽ chẳng sống được quá hai mươi ba tuổi. Nếu có phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp. Vậy mà bà ta lại cứ hấp tấp như thế, hay ả nghĩ rằng hai mươi ba năm là quá dài?
Vì thế, Namjoon im lặng tiếp tục luyện kiếm, chờ người kia ra tay.
Thế nhưng sau một khoảng thời gian dài trôi qua, hắn đã lộ rất nhiều sơ hở chết người, nhưng vẫn không thấy người kia hành động chút nào. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, thu kiếm. Nếu không động thủ thì để hắn làm vậy.
Seokjin khi nghe thấy câu nói cuối cùng, thì biết mình đã bị phát hiện. Cậu đành cúi mặt đi ra khỏi bụi rậm, lúng túng cúi gập người: "Tớ... tớ không cố ý coi trộm cậu tập kiếm đâu..."
Hắn nhìn vào con người nhỏ bé đang đứng trước mặt, có thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Cậu mấy tuổi rồi?"
"Dạ?" Seokjin ngẩng đầu. "Tớ mười tuổi rồi, còn cậu?"
Đôi mày nam tính của nam nhân tóc tím khẽ nhíu lại. Mười tuổi sao? Nhỏ hơn hắn tận bốn tuổi cơ đấy. Có lẽ nhóc này hôm nay đến đây làm thẻ căn cước rồi.
Ném vấn đề ám sát ra sau đầu, hắn nhẹ giọng hỏi: "Sao lại nhìn tôi tập kiếm?"
"Hả?" Cậu tiếp tục ngơ ngác, vài giây sau đó mới rụt rè, cũng không nhận ra mình đã thay đổi xưng hô: "Tại đường kiếm của anh rất đẹp..."
"Kiếm? Em cũng là Alpha?" Hắn có thoáng sững sờ. Cậu bé trước mặt hắn có ngũ quan rất hài hoà, đó là nếu khiêm tốn không khen cậu đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, từng lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt thon gọn, bờ môi hồng căng mọng, đôi mắt trong veo như sương sớm.
Ừ, không sai. Hắn đã nghĩ cậu là Omega đấy.
"Không ạ, em là Beta." Cậu lắc đầu.
"Beta? Ừm." Namjoon gật đầu.Cậu nếu nói là Beta thì hắn không ngạc nhiên lắm. Hắn cũng đã gặp nhiều Beta có vẻ ngoài xinh đẹp rồi. "Em có tập kiếm?"
"Vâng... Mà tệ lắm... Bố em la mãi." Rụt rè đáp, Seokjin không hiểu vì sao lại rất ngại khi đứng trước người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][NamJin] At that moment
FanfictionVào thời khắc đó, chúng ta gặp nhau. ABO. NC17. Pairings: NamJin (main), HopeGa, KookMin, KookV, SeChung,... The fifth. Thank @juyeni for the cover.