Khi màn khói mù mịt tan đi, khung cảnh dần dần được hiện rõ trước mặt mọi người. Đòn đánh của Seokjin chẳng những vừa mang tính bất ngờ mà động tác cũng cực kì nhanh gọn và đẹp mắt. Thế nhưng đồng tử của tất cả những ai có thể chứng kiến việc này đều mở to hết cỡ, đặc biệt là Heechul và Namjoon, dường như không thể tin việc hi hữu như vậy lại có thể xảy ra.
Jungkook đã chặn đứng được nắm đấm của Seokjin, còn lưỡi kiếm chống đỡ của Taehyung thì lại chạm vào bả vai Jungkook. Gã thậm chí còn không màng Seokjin là đồng đội của mình, dùng một mảnh thép bể để ngay dưới bên cằm cậu, chỉ cần nhích thêm một chút nữa là chuôi nhọn sẽ một đường xuyên thẳng qua da thịt.
Không sai, đây là một sự phản bội không thể rõ ràng hơn được nữa.
"Trận đấu kết thúc." Tiếng trọng tài máy móc công bố. "Vòng hai tuyển sinh của ngành Quân sự đã chính thức hoàn tất. Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai. Bây giờ..."
Âm thanh thông báo vang lên nhưng hoàn toàn không thể lọt vào tai Taehyung được nữa. Y trừng mắt nhìn hai thanh niên tóc nâu trà đứng trước mặt mình, đặc biệt là người đang cầm một đoạn thép trong tay kia.
Seokjin đối với hành động của Jungkook cũng không thể tin vào mắt mình. Theo luật đấu nhóm, nếu phản lại đồng đội, thí sinh sẽ bị trừ điểm gấp đôi. Thế tại sao Jungkook lại đưa ra quyết định như vậy? Cậu hoàn toàn không hiểu nổi. Không lẽ gã ghét cậu đến như thế sao?
Nhưng vì bản thân Seokjin đã quá mệt mỏi, nên không cần đến một giây sau, người tóc nâu đã gục giữa sàn đấu cát bụi, để mọi câu hỏi chìm vào câm lặng.
"Seokjin!" Taehyung thấy cậu Beta trước mặt té ngã liền đưa tay đỡ lấy. Sau khi kiểm tra rằng cậu hoàn toàn ổn, chỉ vì kiệt sức mà ngất đi, đồng tử xanh biển lập tức lạnh như băng giữa đêm đông, chĩa thẳng vào gã.
Jeongguk im lặng nhìn anh trai mình, đáy mắt phản lên một chút lo lắng. Ánh mắt của y mang đại ý là gì, hắn hiểu rõ. Vậy mà gã lại chẳng bận tâm về nó là mấy. Jungkook thu về vũ khí, cúi khom người: "Vâng."
"Rõ là ngu ngốc..." Người nhỏ hơn lắc đầu, nhìn về bóng lưng gã đi theo y về phòng nghỉ.
Nơi bảng điện tử trong phòng giám khảo, ghi rõ người đứng đầu bảng: Kim Taehyung.
____
Khi Seokjin tỉnh dậy đã là một tiếng sau đó, người đầu tiên cậu thấy chính là Sejeong. Cô bảo sau khi hoàn thành bài thi, cậu vì kiệt sức nên đã được đưa vào phòng y tế. Khi nhận được tin, chẳng cần tới một giây sau, cô bé tóc đen đã đứng trước cửa phòng bệnh, trong hộp đem theo có biết bao loại thuốc bổ. Sejeong đối với chuyện này vừa lo lắng vừa tức giận, vì vậy cô đã mắng Seokjin một trận ra trò, rằng tại sao lại không chú ý sức khỏe như vậy, nếu cậu bị gì thì cô phải làm sao đây?
Bị ôm gọn vào vòng tay của em gái, Seokjin liền xoa xoa tấm lưng của cô. Lần này lại khiến Sejeong bất an nữa, cậu thật có lỗi quá.
"Nếu mà bạn tóc vàng gì gì không đỡ được anh thì sẽ thế nào hả? Anh có nghĩ tới chưa? Anh sẽ té dập đầu đấy, rồi não sẽ bị thương tổn..." Cô dùng mọi từ đáng sợ nhất để miêu tả những khả năng có thể xảy ra với Seokjin, thế nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị anh chen vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][NamJin] At that moment
FanfictionVào thời khắc đó, chúng ta gặp nhau. ABO. NC17. Pairings: NamJin (main), HopeGa, KookMin, KookV, SeChung,... The fifth. Thank @juyeni for the cover.