Chương 11: CÓ BIẾN

3.4K 176 5
                                    

Sau khi làm thái giám, sinh hoạt của Triệu Tử Triết cũng không có thay đổi gì lớn, vẫn là tâm phúc của Yến Vương như trước kia, thỉnh thoảng vẫn lừa đảo bắt chẹt, bức Vũ Tước Ngạn phải kí giấy nợ.

Có một buổi sáng tỉnh giấc, Triệu Tử Triết hỏi Vũ Tước Ngạn : " Sư phụ, buổi tối có phải lúc đi ngủ người lại mang theo bánh bao với cả cỏ thuốc không, nó cứ chọc chọc làm ta khó chịu quá."

Sắc mặt Vũ Tước Ngạn đột nhiên thay đổi, không hiểu sao máu mũi bắt đầu phun ra.

Từ sau lần đó Triệu Tử Triết thấy Vũ Tước Ngạn thường chảy máu mũi, sau đó hắn lại bắt nàng sang ngủ chỗ khác, còn nói thế này hắn không ngủ được.

Triệu Tử Triết mặc kệ nói : " Ngươi không ngủ được là việc của ngươi, liên quan quái gì đến ta? Tự mình nghĩ ra cách đi"

Sau đó, Vũ Tước Ngạn vẫn luôn tìm cách để đổi giường ngủ, lúc ngủ luôn quay lưng về phía Triệu Tử Triết , nàng phải mất rất nhiều công sức, cuối cùng mới có thể chui lại vào trong lòng hắn như trước được.

Đột nhiên lại có một ngày, Triệu Tử Triết phát hiện hắn đang ngồi niệm kinh phật, niệm cái gì mà "Sắc tức thị không, không thức thị sắc"

Nàng lập tức đề cao cảnh giác, cảnh cáo hắn : " Ngươi đừng tưởng xuất gia là có thể tránh được, đời này ngươi đừng hòng chạy trốn khỏi ta."

Vũ Tước Ngạn càng ngày càng tiều tụy, Triệu Tử Triết cũng không khỏi bắt đầu lo lắng," cái người dùng tốt như vậy mà không còn, ta lại phải tìm một người khác nữa sao."

Có một ngày, Triệu Tử Triết hỏi hắn : " Ở nhà ngươi, còn người nào có cái mùi giống như trên người ngươi không ?"

Vũ Tước Ngạn ngạc nhiên hỏi : " Ngươi hỏi cái này làm gì ?"

Triệu Tử Triết tỏ vẻ sầu lo nói : "Nếu như ngươi đột nhiên lăn quay ra chết, ta phải tìm một người khác để thay thế ngươi á"

Vũ Tước Ngạn bắt đầu phẫn nộ, "không lừa các ngươi đâu, hình như ta còn nhìn thấy một ngọn lửa bắt đầu ngùn ngụt bốc lên trên đỉnh đầu của hắn."

Hắn tàn bạo nắm lấy tay nàng nói : " Cái đồ tiểu hỗn đản lòng dạ hiểm độc nhà ngươi, nếu ngươi dám có bụng dạ này, ta sẽ cắt đứt chân của ngươi. Nói mau, ngươi còn dám làm vậy nữa không"

Triệu Tử Triết hoàn toàn ngây người, quên mất tiêu là võ công của nàng còn cao hơn hắn chỉ một chưởng là có thể cán hắn bẹp dí thành một bức tranh treo lên tường. Trái lại, nàng lại ngoan ngoãn chịu thua : " Không dám nữa, từ sau ta sẽ không dám có suy nghĩ như thế này nữa"

Sắc mặt hắn hòa hoãn hơn một chút, thở dài nói : " Cái tên tiểu hài tử nhà ngươi bao giờ mới lớn được đây"

(BHTT - HOÀN) Mỹ Nhân Thế Gia KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ