Chương 6: Ông nội

872 122 76
                                    

Tiết học buổi chiều, Min Yoongi xin nghỉ cho Park Jimin.

Còn Jimin, ngồi ở công viên biên giới chờ Jeon Jung Kook, mặc dù không muốn nhưng cũng phải ở lại, đơn giản thôi, Park Jimin cậu đâu có nhớ đường về.

Đợi đến khi Hwang Kyu kết thúc tiết học sớm hơn Shin Dae nửa tiếng, Jeon Jung Kook mới chậm rãi ra về với Park Jimin.

-" Này, mày nghe du lịch toàn trường chưa ?"

Bỏ qua mấy ánh mắt tò mò của đám học sinh, Park Jimin sóng vai Jeon Jung Kook về nhà, chắc hẳn vụ cậu dằn mặt tên kia trong canteen cũng truyền đi đến mấy trường rồi cho nên đám người này mới biết điều mà im lặng như vậy.

-" Nghe rồi, giáo viên cũng phổ biến rồi, còn lâu lắm mới đến "

-" Ừ, còn cả hơn tháng "

Jeon Jung Kook nhìn qua Park Jimin, đột nhiên cảm thấy hôm nay cậu hơi khác, lại nói chuyện nhiều hơn bình thường thì phải, còn có, nhẹ nhàng hơn, điều này khiến Jung Kook có chút khó hiểu.

-" Có chuyện gì à ?"

Nghe hỏi, Park Jimin lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn thấy xe buýt đang tới liền đổi chủ đề

-" Xe tới rồi, về đi, ở trên xe tao muốn ngủ, đừng làm phiền "

Hai người lên xe, chọn ghế giữa xe mà ngồi xuống, Park Jimin không biết do mệt mỏi hay thế nào mà vừa ngồi một lúc đã ngủ, mái đầu gật lên gật xuống, nghiêng bên này lại ngả bên kia.

Jeon Jung Kook liếc mắt nhìn sang, bàn tay hơi lưỡng lự một chút cuối cùng giơ ra, vươn tay để đầu Jimin nhẹ nhàng tựa vào vai mình, tìm kiếm một tựa dễ chịu nhất cho thằng bạn đang ngủ gục.

Đường xe buýt về nhà không xa, mấy cửa tiệm quen quen gần nhà ở ngay phía trước, Jeon Jung Kook hơi nghiêng đầu, Park Jimin vẫn đang còn ngủ, nó hơi chần chừ, vừa định mở miệng nói thì xe đột nhiên thắng gấp, cả người Park Jimin không vững vàng ngả về phía trước, Jeon Jung Kook nhanh chóng vươn tay đỡ lấy, vì vậy mà bàn tay va chạm mạnh với thành ghế cứng ngắc phía trước, kêu rõ to.

-" Chết tiệt, chạy xe cái kiểu gì vậy chứ ?"

Jimin bị động làm tỉnh giấc, lúc nãy cậu còn có cảm giác va chạm với cái gì đó mềm mềm âm ấm, lại không thấy đau, nhưng mà người ngồi cạnh cậu thì không như vậy

-" Này, bị gì vậy ?"

Ngó thấy gương mặt nhăn nhó phát tội của Jung Kook, Jimin tốt bụng lên tiếng hỏi thăm.

Nó liếc cậu một lượt, muốn nói lại thôi, lắc đầu

-" Không có gì, tới nơi rồi, xuống đi "

Nhà của hai người còn cần phải đi vào trong một con phố, khá yên tĩnh, trên đường đi, Park Jimin để ý thấy Jeon Jung Kook cứ liên tục xoa xoa bàn tay, lại không cử động mạnh làm cậu nghĩ tới việc mình va phải cái gì đó trên xe

-" Jeon Jung Kook, mày đưa tay đây "

Jeon Jung Kook bỏ tay vào túi quần, va chạm làm chân mày nó khẽ cau một chút nhưng lại nhanh chóng giãn ra

-" Làm gì ?"

Phát cáu, Park Jimin không nói hai lời lập tức kéo lấy bàn tay bị đau kia của nó.

[Longfic][KookMin] Hãy Ở Lại Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ