Chương 28: Park Jimin

509 64 26
                                    

-".. Jimin đồng ý đảm nhận vai trò người đứng đầu Naoshi, băng đảng xã hội đen lớn nhất nhì Nhật Bản. Còn cậu ? Cậu đã làm gì cho Jimin ?"

-".. Jeon Jung Kook, cậu vốn vẫn nghi ngờ Jimin, cậu không bỏ xuống được sự nghi ngờ đó đối với Jimin "

-".. Jeon Jung Kook, bài toán của cậu có Park Jimin chứ ?"

...

-" Kookie, xin lỗi "

...

-" Không, Jimin "

Jeon Jung Kook giật mình tỉnh dậy, mái tóc bết vào trán vì mồ hôi thấm đẫm gương mặt nó, từng hơi thở nặng nhọc phát ra khiến Jeon Jung Kook dần tỉnh táo hơn khi mà trong đầu vẫn còn âm vang từng lời nói của Lee Taemin... và cả lời xin lỗi của Park Jimin.

Nhìn quanh canh phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và tiếng máy móc, ngoài ra, mọi thứ đều rất yên tĩnh, cửa sổ đều đóng và rèm cửa thì bị kéo lại.

Nó đứng dậy, kéo rèm cửa rồi mở cửa sổ, ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, lách qua người Jeon Jung Kook rồi nhẹ nhàng phủ lên gương mặt dịu dàng của người đang ngủ say trên giường.

-" Hình như tôi lại ngủ quên mất, bây giờ đã xế chiều rồi đây này... Jimin "

Để gió lùa vào từ cửa sổ, Jeon Jung Kook trở lại bên ghế ngồi, ánh mặt đặt lên người nằm trên giường, giọng nói tuy tự nhiên nhưng lại không thể nào giấu được vẻ mất mát, thiếu cảm xúc trong đó, chỉ là, Jeon Jung Kook dường như đã quen với việc này.

Nói chuyện một mình.

Phải, tuy rằng Park Jimin đã qua cơn nguy kịch, nhưng là, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Đã một tuần rồi.

Jeon Jung Kook cẩn thận xem lại những con số hiển thị trên máy móc gắn ở trên người Park Jimin, sau khi xác định mọi thứ vẫn ổn, nó ngồi xuống, bắt đầu luyên thuyên

-" Park Jimin, cậu nói xem, ngày mai tôi có thể làm gì cho cậu ? Mấy hôm trước tôi đã đọc mấy cuốn tiểu thuyết cho cậu, mặc dù tôi muốn đọc thể loại kinh dị, hoặc xem phim nhưng mà tôi sợ cậu không thích nên chỉ đọc những tiểu thuyết tâm lý hoặc chuyện tình nào đó thôi. Phải rồi, hôm qua tôi còn giúp cậu xoa bóp, thế nào, tay nghề không tệ, đúng không ?"

Vừa nói, Jeon Jung Kook vừa cầm lên bàn tay của Park Jimin, cẩn thận xoa nắn từng ngón tay rồi bàn tay

-" Để xem, ngày mai tôi có thể làm gì cho cậu ? Hay tôi sẽ tải vài bản nhạc, thế nào, thể loại cậu thích là gì nhỉ, cái này chắc tôi phải hỏi lại bọn Yoongi "

Jeon Jung Kook cứ như vậy, nói chuyện với một Park Jimin bất động nằm ở trên giường, ngoài tiếng tít tít đều đều từ máy móc ra, không có câu trả lời nào dành cho nó.

Thời gian chính là như vậy, luôn biết cách giày vò con người trong mỗi tình huống, bạn có thể mong nó hãy trôi qua thật nhanh để mau chóng đón nhận kết quả, nhưng khi đã nhìn thấy kết quả, bạn ước rằng, lẽ ra thời gian nên dừng lại, nên chậm đi, bạn không muốn nhìn thấy kết quả đó, chỉ là nó vẫn ở đó, dù nhanh hay chậm.

[Longfic][KookMin] Hãy Ở Lại Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ