Chương 30: Sự thật của 20 năm trước

375 49 0
                                    

Trong phòng hồi sức, ánh đèn không rõ lắm, chỉ có một bóng duy nhất được bật ở ngay phía trên cửa ra vào. Hong Ara đứng ở mép giường, đau lòng nhìn Park Jimin

-" Minie, xin lỗi con, lại để con chịu khổ như vậy, thực sự thực sự xin lỗi con "

Vừa nói, bà vừa đến gần cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã gầy đi rất nhiều của Park Jimin.

Lẽ ra bà không nên đến đây.

Nhưng, ngàn vạn lần bà cũng không nghĩ đến là Park Jimin lại làm như vậy. Con trai bà, lại cam tâm tình nguyện lãnh ba viên đạn, hiện tại, còn chưa biết có thể tiếp tục sống hay không.

Cho dù là bất kể lý do gì, người làm mẹ như bà cũng phải gánh trách nhiệm, nếu năm xưa bà không lừa dối Park Kang Suk, ông ta cũng không phải ôm hận lâu như vậy, ở trên người bà không trả được, ông ta liền tìm con trai bà đòi nợ.

Nhưng mà, không có lửa thì làm sao có khói.

Nghĩ đến Park Kang Suk, Hong Ara cũng không thể thôi hận người đàn ông này, ánh mắt bà đầy sát khí khi nghĩ đến việc Park Kang Suk năm xưa đã làm với bà, bà chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng, vậy mà bây giờ ông ta lại trút giận lên con trai bà.

Nhìn Park Jimin khi ngủ bình yên đến như vậy, nỗi tức giận trong lòng của Hong Ara cũng vơi đi không ít, chỉ là, bà không thể để con mình chịu thiệt thòi như vậy.

-" Minie, con yên tâm, mẹ sẽ không để con phải chịu khổ nữa, hãy cứ sống cuộc sống của con thôi, còn ân oán của mẹ với Park Kang Suk, con đã chịu đủ rồi, ai làm thì người đó chịu. Năm xưa đúng là mẹ đã lừa dối ông ta về thân phận của con nhưng đó là cái giá mà ông ta phải trả vì đã phá hủy cuộc sống của mẹ. Minie, xin lỗi vì đã kéo con vào vòng xoay hận thù của người lớn, yêu một người không bao giờ là dễ dàng, còn phản bội một ai đó, cũng chỉ giống như lật một trang giấy mà thôi. "

Hong Ara vừa nói, vừa liếc mắt nhìn đồng hồ, bà chỉ nên ở lại thêm một lúc.

-" Vậy nên mẹ đã lật trang giấy đó sao ?"

Lúc này, người ở trên giường đột nhiên lên tiếng, Hong Ara bị dọa, lùi về phía sau vài bước, đến khi bình tĩnh lại thì thấy Park Jimin ở trên giường đã tỉnh lại, ánh mắt có chút trách móc nhìn về phía mình.

-" Ji... Jimin... con tỉnh rồi, con tỉnh rồi. Mẹ.... mẹ gọi bác sĩ "

Park Jimin ánh mắt sắc lạnh quét qua dáng người phụ nữ chuẩn bị rời khỏi

-" Không cần gọi, bọn họ đến, sau đó mẹ sẽ bỏ đi, đúng không ?"

Nghe cậu nói, Hong Ara giật mình đứng lại. Tuy rằng bà vui mừng vì cậu có thể tỉnh lại nhưng bà cũng là không muốn cậu biết chuyện của hai mươi năm trước, như vậy chỉ càng làm cho mọi thứ thêm tệ hơn.

Park Jimin có lẽ cũng nhận ra điều này, cậu hơi dùng sức, nhưng vì mới phẫu thuật, cơ thể còn rất yếu nên chỉ cần dùng lực, cả thân người Park Jimin đều truyền đến một trận đau nhức. Hàng lông mày vốn đang giãn ra liền cau lại, gương mặt vốn trắng bệch của Park Jimin lại càng thêm nhợt nhạt.

[Longfic][KookMin] Hãy Ở Lại Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ