Chương 22: Thân phận mơ hồ

516 76 31
                                    

Kohidena Tastu dáng vẻ lạnh lùng đứng giữa căn phòng lớn, khuôn miệng chuyển động, từng lời nói phát ra giống như một mệnh lệnh, một sự thật không thể nào chối cãi

-" Park Jimin, con và Jeon Jung Kook mãi mãi không thể được, cho dù là trước đây hay sau này cũng vậy. Jimin, con nên nhớ, Jeon Jung Kook và con không cùng thuộc về một thế giới. Thế giới của cậu ta là truy đuổi, còn của con là chạy trốn. Mãi mãi là như vậy "

Bên cạnh, Miwata Ide mang nét mặt vô cảm nhẫn tâm, đôi môi mỏng nhếch lên, lời nói rõ ràng

-" Thân thế của em, thân thế của thằng nhóc đó, em không thể nào tưởng tượng được. Jimin, chỉ có anh, cả đời này em chỉ có thể chấp nhận một mình anh "

Park Jimin hoảng sợ thu người vô một góc, trợn mắt nhìn những người đang đứng trước mặt mình, tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Còn cả...

-" Jimin, có nhiều lời không thể giải thích, nhưng con phải hiểu, tất cả những chuyện này là không thể nào thay đổi, con phải chấp nhận cái thân phận này. Park Jimin, con chỉ là con rối "

Park Jimin lúc này bật khóc, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt trắng bệch của cậu, tại sao, ba, tại sao lại nói những lời đó.

Park Kang Suk - người này là ba cậu sao ? Tại sao chứ ?

..

-" Không "

Park Jimin giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ vì cơn ác mộng vừa rồi. Tại sao cậu lại có cảm giác chân thực đến vậy ?

Nhìn đồng hồ, cậu vậy mà đã ngủ thiếp đi mấy tiếng liền.

Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Park Jimin cũng vô tình chạm phải một thứ lạnh lẽo nơi khóe mắt.

Cậu khóc.

Khẽ bật cười, Park Jimin đứng dậy, vào phòng tắm. 

Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua gương, Park Jimin bất giác nở một nụ cười mỉa mai, nhìn xem, đây là Park Jimin của hiện tại.

Thật thảm.

Đưa tay vò mái tóc vốn đã rối của mình, lại nhìn đến những vết tích vẫn còn lưu lại trên người, cậu và Jeon Jung Kook, thực sự là vậy. Giống như lời Kohidena Tastu nói, vốn dĩ không thể.

Rửa mặt xong, Park Jimin trở ra, cậu nhớ đến cái dáng vẻ tức giận cùng thất vọng của Jeon Jung Kook lúc rời đi, đột nhiên cảm thấy trống vắng đến đáng sợ.

Cầm lên điện thoại di động, Park Jimin chần chừ một lúc lâu vẫn không bấm vào nút gọi đi trên màn hình. 

" Park Jimin, con chỉ là con rối "

Lời nói của Park Kang Suk trong giấc mơ lặp lại trong đầu cậu, hiện tại, cậu còn không biết cậu có thể tin tưởng người mà cậu gọi là ba hay không. Đặc biệt là khi, chuyện Miwata Ide là anh cậu còn chưa sáng tỏ.

Cuối cùng, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, chuyển sang một cái tên khác, gọi đi.

...

Seoul - Hàn Quốc

Nhà Kim Nam Joon

(Bắt đầu từ đây, xưng hô sẽ đổi thành tôi - cậu nha)

[Longfic][KookMin] Hãy Ở Lại Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ