Lỗi do anh

1.6K 151 15
                                    

"Park Woojin, chúng ta chia tay đi."

"Tại sao? Lí do là gì?"

"Em thích Eui Woong rồi. Em không còn cảm giác với anh nữa."

Không còn nữa...

Không còn ư...

Chỉ vậy?

Em quay tấm lưng mỏng manh về phía anh, nhẫn tâm, dứt khoát nói ra câu chia tay và không một lần nhìn lại, thậm chí ánh mắt cũng kiên quyết như thế. Anh tự hỏi, bản thân anh sai ở đâu? Là vì anh quá bận rộn với công việc nên khiến em cảm thấy cô đơn sao?

Nhớ đến việc chạy show liên tục không trả lời tin nhắn, nhớ đến việc tránh mặt, anh tự thấy, mình thật sự là người có lỗi...

Lúc ấy, anh muốn chạy đến ôm lấy em, mạnh mẽ giữ em lại và nói "em đừng đi". Nhưng chân anh nặng, tim anh đau, đầu trống rỗng. Thứ duy nhất hiện hữu những lời khiến tim anh tan nát kia, ba chữ "chia tay đi" liên tục ngân dài trong tâm trí như một thứ ảo giác không hề dễ chịu.

Mỗi đêm anh đều mơ thấy ác mộng, có khi nhìn thấy mình rơi xuống hố sâu đầy chông, máu chảy đầm đìa, khi thì tai nạn tan xương nát thịt, cũng có đêm lại mơ thấy cảnh em tay trong tay cùng Eui Woong. Nhưng, nhiều nhất là hình ảnh lúc em cong môi cười. Seobie, đối với anh, đó mới chính là ác mộng. Nó dày vò anh trong những giấc ngủ dài, khiến nỗi nhớ cuồn cuộn ập đến và nuốt chửng anh vào khoảng không gian đen kịt, nơi mà thiếu đi bóng dáng một người anh yêu thương. Vắng em, thế giới như mất đi ánh sáng.

Seobie, anh thật sự không đủ can đảm chiếm hữu đóa hoa tinh khiết xinh đẹp như em. Bởi vì Eui Woong luôn ở cạnh chăm sóc và giúp đỡ em, làm em cười vui. Còn anh, hèn nhát chạy trốn, không thể công khai đoạn tình cảm của mình cho thế giới biết.

Không thể công khai hay là không dám công khai? Anh nghĩ, vế hai mới đúng.

Lỗi của anh, kẻ đã bỏ rơi em, chọn sự nghiệp và tương lai. Seobie, vì vậy nên anh chỉ có thể mãi ngóng theo bóng em một cách thầm lặng. Mà thật ra, đến cả tư cách nhìn về phía em anh cũng không có.

Bên ngoài đang mưa, và thứ âm thanh lộp bộp kia như một loại chất kích thích khiến kẻ say như anh không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về em.

Đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi, cho dù đau đớn đến quặn lòng, anh vẫn muốn mơ thấy em cười.

Seobie... Có muộn không nếu bây giờ anh buông bỏ tất cả? Em sẽ trở lại sao? Anh không cần sự nổi tiếng, không cần nữa. Trước kia, ước mơ của anh là trở thành idol và được thỏa niềm đam mê đứng trên sân khấu. Bây giờ, tất cả đều trở nên vô nghĩa rồi. Tại sao vậy nhỉ? Vì thiếu em? Anh có thể hi vọng một ngày không xa em sẽ quay về không?

Anh cuộn người trong chăn, mùi rượu nồng nặc lại khiến anh tỉnh táo đến kì lạ. Ngủ. Anh muốn ngủ. Anh muốn mơ thấy em cười.

Đừng làm anh khổ sở thêm nữa, làm ơn.

Hyungseob, anh thật sự rất nhớ em. Nhưng có những chuyện sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi, lỗi không ở định mệnh, mà lỗi là do anh.

[Wooseob] Vườn tình yêu của hai chú cún 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ