Khi ta 20

1K 112 3
                                    

“Khi em hai mươi, em muốn trở thành một chú chim mạnh mẽ, có thể thỏa thích dang rộng đôi cánh trắng của mình trên bầu trời xanh thẳm. Đi tìm tự do cho riêng mình.”

Woojin cười, khẽ xoa đầu em.

“Vậy khi anh hai mươi, anh sẽ là bầu trời của Seobie.”

Đó là những hẹn ước của đôi ta vào năm mười sáu tuổi ngây ngô và khờ dại, khi mà ta còn ảo tưởng tương lai có màu hồng.

Sau này, Hyungseob mới hiểu rõ, Woojin không chỉ là bầu trời của riêng em, mà còn là ánh sáng duy nhất nơi thế giới tối tăm này.

Một cơn mưa mùa thu se lạnh buông xuống thành phố về đêm, em kéo tay anh, dúi vào đó một túi giữ nhiệt và cây dù vẫn luôn đặt bên cửa.

“Anh đi làm cẩn thận.”

“Ừ, em vào nhà đi, buổi tối muốn ăn gì, anh mua?”

Em khẽ khàng đưa ngón trỏ lên, chỉ vào một người qua đường đang cầm thứ gì đó màu xanh lướt qua bên cạnh họ.

Woojin nhận đồ trên tay em, chẳng biết nên nói gì với thói quen thích ăn kem vào những mùa lạnh này. Nó thật sự không tốt cho sức khỏe. Nhưng bất kì thứ gì em thích, anh cũng sẽ cho em.

Hyungseob nhìn theo bóng lưng lặng lẽ của anh, trái tim dấy lên chút cảm xúc không rõ, là thương tiếc chăng?

Hai năm trước, anh nhận được học bổng du học Mỹ, là học bổng toàn phần, 6 năm, thật sự đối với cả hai mà nói, 6 năm không hề ngắn chút nào. Hyungseob biết rõ người này đã trải qua bao nhiêu khổ cực để theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ. Ấy vậy mà trong một buổi tối đi chơi cùng nhau, em vô tình để lộ những vết thâm tím trên người, lại làm dang dở cả tương lai sáng lạng phía trước của anh.

Bạo lực gia đình? Chắc vậy.

Woojin muốn nhờ phía cảnh sát can thiệp, có điều dẫu gì người đó cũng là bố của em.

Tần suất em bị thương dần tăng lên khi việc làm ăn của bố liên tục thất bại. Đôi khi là vết bầm trên cánh tay, vết roi trên lưng, thậm chí ở cổ còn có vết máu ứ đọng thâm tím lại. Woojin đưa ra bao nhiêu lời đề nghị cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu bất lực.

“Em muốn chết đúng không? Em đợi ông ấy giết em mới chịu theo anh sao?”

“Woojin, em nợ anh nhiều lắm rồi.” Hyungseob đưa bàn tay có vết chai gồ lên, nhẹ xoa má anh, hốc mắt chợt ươn ướt.

Cuối cùng, khi nhìn em mặt mũi sưng vù ngất xỉu trong vòng tay mình, Woojin tức giận.

Anh phát điên với cái tính cách quá mức coi trọng tình thân của Hyungseob. Đó không còn là bố em ấy nữa, mà căn bản là một tên nghiện rượu thần trí không rõ ràng. Nếu không muốn nói ông ta có bệnh về thần kinh.

Woojin bất chấp sự phản đối của Hyungseob, không cho em về nhà. Mà người nào đó cũng chẳng mảy may quan tâm việc em mất tích, khiến cho lòng em chết lặng.

Có lẽ giờ này bố đã không còn nhớ bản thân từng có một đứa con trai tên Ahn Hyungseob nữa…

Cuộc sống tự lập của bọn họ bắt đầu từ số tiền gia đình Woojin gửi lên cho anh học đại học. Buổi sáng Woojin đến trường, chiều tối và ban khuya thì chạy bàn cho một quán ăn nhỏ, đổi lại dăm ba đồng lẻ. Nhưng anh chưa bao giờ than vãn dù chỉ một lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wooseob] Vườn tình yêu của hai chú cún 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ