Tan trường trong một chiều mưa nặng hạt, mưa trái mùa mang theo một chút hơi ẩm mốc, và mùi vị ngai ngái của đất ướt xộc vào mũi tôi có phần khó chịu. Hyungseob đứng dưới mái hiên, bóng dáng gầy yếu trong chiếc áo sơ trắng như hòa vào màn mưa dày đặc. Trong mắt tôi, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, duy chỉ có hình dáng em là rõ nét nhất. Khuôn mặt nhỏ gọn và đôi gò má hồng hào ấy, mềm mại làm sao, thử đưa tay lên so, thì ra bàn tay của tôi còn to hơn mặt em rất nhiều.
Tôi chần chờ trong chốc lát, cuối cùng cũng mở ô ra, tiến về phía em với một nụ cười trên môi mà tôi tự cho là thân thiện nhất.
"Em quên mang ô à?"
Em nhìn tôi với đôi mắt sáng long lanh, như thể nhìn kẻ ngốc vậy. À phải, vì tôi đã hỏi một câu quá ngớ ngẩn mà. Em quên ô, chắc chắn rồi, nếu không thì sao lại đứng ở đây thẫn thờ dù mọi người đã về từ sớm chứ? Tôi biết câu hỏi này khiến tôi trông như một tên thầy giáo dở hơi, nhưng biết làm sao được khi mỗi lần đứng trước em, đầu óc tôi lại không minh mẫn nỗi?
"Không phải hôm nay thầy chỉ dạy có hai tiết à?"
"À, tôi quên chút đồ..."
Em vẫn giữ nét xa cách thường ngày, không trả lời, mà còn hỏi vặn lại. Đối với ai em cũng cư xử như vậy cả, ít nói, lẳng lặng đến và lẳng lặng rời đi, quanh em luôn mang lại một cảm giác u ám đến khó tả. Vậy mà chính thứ kì dị này lại hấp dẫn con người sôi nổi như tôi, nó khiêu khích lòng tự tôn của một thầy giáo. Tôi không muốn để học sinh của mình mắc chứng tự kỉ, chính vì ý nghĩ này mà tôi tiếp cận em. Để rồi từ lúc nào, ngay cả bản thân cũng không thể kiểm soát nổi, mỗi ngày lại quan tâm em nhiều hơn một chút.
"Thầy đưa em ra bến xe nhé?"
Hyungseob không từ chối sự giúp đỡ, gật đầu đi theo tôi ra ngoài. Lúc này tôi cũng không biết rằng chính mình lại nghiêng dù về phía em, để cả vai áo bên trái ướt sũng.
Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi buồn cười nghĩ về chiều nay, đúng là tôi chỉ dạy có hai tiết và lẽ ra phải về từ sớm. Nhưng tôi sực nhớ một điều, rằng Hyungseob sống một mình, và rằng hôm nay có lẽ em ấy đã không mang ô.
Nhận được lời cảm ơn ngại ngùng từ cậu bé ấy khiến tôi vui đến cả đêm không ngủ được, trước đây mỗi lần bắt chuyện, em đều lạnh nhạt như thể rất căm ghét tôi.
_________________________________
"Woojin, gần đây cậu cứ hay cười tủm tỉm là thế nào vậy?"
Tôi đang ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi thì người bạn thân đột nhiên kéo ghế nhích lại gần. Ánh mắt quái dị của cậu ta làm tôi nổi da gà, kiềm không được tát một cái thật mạnh vào lưng đối phương.
"Biến ra chỗ khác mau."
"Ui da, không có sao? Vậy đến đây để anh yêu thương nào."
Tên điên ấy chồm lên muốn hôn vào má tôi như thường lệ, cái thói quen đáng sợ này đã theo cậu ta từ bên Mỹ về đó! Tôi cười gượng, đưa tay chặn đôi môi hư hỏng đang chu ra, cúi đầu nhìn tách cà phê nóng hổi trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseob] Vườn tình yêu của hai chú cún 💗
Fanfic- Những mẩu truyện vụn vặt mà mình dành cho hai chú cún đáng yêu này... - Đủ thể loại :< - Thỉnh thoảng mới có một chương :<