Lúc Woojin mặt mày hầm hầm về tới nhà thì cậu Ahn đang nằm ì trên sofa xem tivi, trên bàn bày trái cây và đủ các loại bánh kẹo. Sung sướng như ông hoàng, chẳng có tí cảm giác tội lỗi vì dìm anh gì hết.
"Ô, anh về rồi."
Hyungseob thấy cửa mở liền biết là người nào về, vì vốn dĩ cậu đã khóa cửa trong mà. Nhảy xuống, chạy ào ra đón Woojin bằng một cái ôm thật chặt.
Bao nhiêu mệt mỏi và giận dữ vì cái hành động nhỏ xíu này của Hyungseob mà bay theo gió luôn. Woojin không biết làm sao đưa tay vỗ vỗ đầu bé thỏ, dạo gần đây lịch trình dày như lịch xé tay vậy, một tuần bảy ngày cũng chỉ gặp có hai ngày là cùng. Bây giờ khó khăn lắm mới quay xong hết, party với mấy ông anh cũng bỏ sang một bên để mò về nhà nhìn cậu nhỏ này một cái.
"Anh về rồi, ở nhà có chán không?"
"Chán! Đi mua cún đi!"
Hyungseob vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp, Woojin đành vòng tay ôm cậu rồi hai đứa lật đà lật đật đi vào trong phòng khách, cười bảo:
"Anh mệt lắm, buổi chiều mua nhá?"
Hyungseob biết điều gật gật đầu, hết đấm lưng rồi lại bóp vai cho anh nhà, kĩ thuật điêu luyện lắm nghen, học bài bản đàng hoàng đó.
"Thế, mình mua một bầy Shiba bốn con đi?"
Cậu vẫn chưa buông tha cho cái ý nghĩ nuôi cún kia, vì thật sự ở nhà buồn lắm lắm. Thỉnh thoảng cu Sam với Eui Woong cũng hay chạy đến thăm nè, rồi mấy tên quỷ thần khác nữa. Nhưng mà đâu có ai rảnh rỗi đi đi về về hoài.
"Một con thôi."
Woojin nằm úp sấp cho bạn Ahn đấm lưng, hai tay ôm chặt cái gối mềm rồi nhắm mắt lại ngủ ngon lành.
Buổi chiều theo như dự định, hai đứa đi mua cún thiệt. Nhưng mà mua có một con duy nhất thôi, Hyungseob ôm ôm cọ cọ con cún đó và quên luôn sự tồn tại của anh nhà.
"Hyungseob?"
"Đợi tí em đi tắm cho cục cưng cái nha."
Hyungseob hí hửng ôm chú Shiba nhỏ vào phòng tắm, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng cười vui vẻ.
Woojin bực.
____________________
Kế tiếp là chuỗi ngày bị ghẻ lạnh vô duyên vô cớ! Ví dụ như...
"Hyungseob... Anh mệt quá, đấm lưng cho anh đi."
"Đang chải lông cho cục cưng rồi, anh tự xử đê."
"Ẳng ẳng."
Lại một hôm, anh đi làm về khuya, thấy Hyungseob nằm banh càng trên giường ôm luôn con cún kia lên ngủ cùng.
_________________
Thứ bảy nắng gắt, anh vừa tưới cây vừa nhìn Hyungseob nhảy tưng tưng trong sân với con Shiba kia mà mắt tóe lửa:
"Hyungseob, anh muốn đi xem phim."
"Em bận chơi với cục cưng rồi, anh rủ đứa nào đi đê."
"Ẳng ẳng."
Woojin nghẹn. Con chó đó có gì tốt? Hả? Còn một con bự đây sao không chịu nựng!
____________
"Hyungs..."
"Đang bắt ve, chớ làm phiền!"
"Ẳng ẳng..."
_____________
"H..."
Lần này còn chưa kịp kêu tên đã nghe tiếng rống giận:
"Á! Babie à sao mày lại ị lên áo Woojin!"
"Ẳng ẳng ẳng ~~"
Hyungseob, anh muốn ăn thịt chó...
___________________
Như vậy, Woojin cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đồng ý mua cái con khốn nạn kia về nhà. Hơi tí lại đái ra giày anh, ị lên đồ của anh, còn cắn nát mấy cái sịp của anh nữa.
Một buổi tối, vừa trèo lên giường định ôm Hyungseob thì con cún kia ở đâu bay ra chen vào giữa.
"Ẳng... éc."
Woojin không thương tình túm lấy con vật đáng ghét kia, mở cửa và tiễn nó ra khỏi phòng.
Chú cún đáng thương phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị người quăng ra khỏi ổ chăn ấm cúng.
Cuối cùng cũng yên tĩnh hơn rồi. Woojin hài lòng đưa tay ôm eo Hyungseob, vừa mới nhắm mắt lại đã nghe tiếng kêu nhỏ:
"Anh, cún của em đâu?"
Woojin nhăn mày, sau đó đưa đầu dụi dụi vào hõm cổ quyến rũ của cậu Ahn.
"Cún của em đây~~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseob] Vườn tình yêu của hai chú cún 💗
Fiksi Penggemar- Những mẩu truyện vụn vặt mà mình dành cho hai chú cún đáng yêu này... - Đủ thể loại :< - Thỉnh thoảng mới có một chương :<