Có lẽ đây chính là tình yêu 👭

506 49 6
                                    

Cái này là mấy mẩu truyện ngắn ngắn, em đọc cũng lâu rồi nay nhớ lại chuyển thành HK cho mọi người đọc giải trí thôi chứ cũng không có gì đặc sắc =))) À mấy mẩu truyện dưới đây em sẽ viết theo lời kể của Lan Khuê nha 😂
***********************
01.
Năm ngoái công ty của tôi có tổ chức hoạt động tình nguyện ở một vùng núi hẻo lánh, mà với chức phó chủ tịch bận trăm công nghìn việc của Phạm Hương thì không thể "kè kè" theo tôi được nên đành ngậm ngùi ở nhà nhớ nhung. Tôi còn nhớ tôi đi có 2 ngày mà PH nhắn tin than thở cứ như là cả thế kỉ trôi qua vậy, thật trẻ con hết sức.
Lần đó vì sơ ý nên trong đám đông tôi bị xô ngã, chân đập vào một tảng đá, đau thấu tận trời xanh, chỉ muốn có PH ở đây để nhào vào lòng mà làm nũng. Nhưng không có ai cả, phải ráng gồng người rửa vết thương sơ sài rồi tiếp tục công việc.
Lúc về mới phát hiện, cả ống quần jean dính đầy máu, khập khiễng đi nhờ đồng nghiệp dẫn đến phòng y tế. Bác sĩ nói phải khâu hai mũi mà ngặt một nỗi phòng y tế đã hết thuốc tê. Bởi vì hôm sau còn nhiều việc phải làm, không thể bỏ lỡ nên tôi đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng để khâu. Bây giờ nhắc lại khúc đó còn cảm thấy rùng mình, lúc khâu chỉ hận không thể một chân đạp ông bác sĩ ra ngoài vì quá đau. Tôi cô chịu đựng, không kêu rên tiếng nào. Đồng nghiệp đứng bên cạnh tôi, đường đường là một người mẫu cao to vạm vỡ cao một mét tám mà mắt lại đỏ lên. Anh ta nói anh thật tình bội phục em, không ngờ em lại thật mạnh mẽ đến vậy.
Tôi xấu hổ, nói: "Thế này có là gì đâu, hồi nhỏ em phải phẫu thuật, đau còn gấp trăm lần cái này mà còn chịu được thì cái này có là gì."
Chuyến tình nguyện kết thúc, về Sài Gòn, PH đi đón tôi, thấy đôi chân đi khập khiễng của tôi thì nét mặt không vui nhưng cũng chưa nói gì, tôi vừa lên xe đã gục đầu ngủ vì quá mệt. Ngủ được một lúc tôi nghe thấy được cuộc trò chuyện của anh đồng nghiệp kia và PH, anh ta nói nếu tôi được sinh ra vào thời điểm mấy chục năm trước còn chiến tranh thì chắc đã trở thành một nữ anh hùng kiên cường rồi. Anh ta còn hỏi: "Cô ấy ở nhà cũng mạnh mẽ như vậy à?"
PH mắt nhìn về phía tôi đầy yêu thương, nhàn nhạt trả lời: "Không, ở nhà rất thích làm nũng, tính tình ngang bướng, thường xuyên xem phim tình cảm rồi ngồi khóc nước mắt tèm lem, tôi phải dỗ dành như trẻ con ấy."
Anh ta nhìn PH với vẻ đầy nghi hoặc: "Vì sao? Tôi đã thấy cô ấy không la một tiếng khi phải khâu 2 mũi kim."
PH đáp: "Bởi vì chỉ có ở trước mặt tôi, cô ấy mới có thể không cần phải kiên cường cho ai xem nữa."
Tôi im lặng nghe hai người nói chuyện, nghe xong câu nói vừa rồi đột nhiên sống mũi cay cay.

Trước kia tôi đọc được một câu trong sách, ấn tượng rất sâu, nói trong cuộc đời của mỗi người, tình yêu không phải hiếm mà chính là tìm được người hiểu mình mới hiếm.
Tôi nghĩ đây chính là hiểu!
--------------------------
02.
Công ty của tôi cần làm một cuộc thăm dò về hoài niệm thanh xuân.
Tôi nhắn tin cho nhóm bạn: "Người bạn thích thời học sinh bây giờ đã thế nào rồi?"
Tôi nhận được đủ loại đáp án, đọc từng cái thì cảm thấy rất buồn cười.
"Thành bố của con người ta rồi"
"Kết hôn rồi, vừa sinh con. Hôm qua còn nằm mơ thấy hắn, trong giấc mơ hắn vẫn khinh thường tôi như trước. Hắn bỏ đi, dường như bất kể tôi có cố gắng như thế nào đều không thể đuổi kịp bước chân hắn. Trong mơ rất khó chịu, bởi vì hắn không làm sai gì cả, chỉ là không yêu tôi mà thôi."
"Thời học sinh tôi chỉ biết bầu bạn với sách vở, không biết yêu đương là gì."
"Vừa mất vì lí do lãng xẹt. Đột quỵ vì bạn gái trên mạng ngoài đời rất xấu." =))))))
Tôi đọc xong tin đó mà rợn cả người, chậm rãi xem tiếp phát hiện sơ ý mà gửi cả cho PH. Tôi cũng không hi vọng gì vì biết PH chẳng bao giờ quan tâm mà rảnh rỗi trả lời những tin nhắn hàng loạt này. Đợi một hồi lâu, quả nhiên PH không trả lời thật.
Dạo đó công việc của cả hai rất bận, hôm đó tôi về nhà đã tận 11g đêm mà PH còn về trễ hơn cả tôi. Buổi tối đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm thấy mùi hương quen thuộc rón rén lên giường, đắp lại chăn cho tôi.
Hôm sau thức dậy thì thấy không còn ai trong căn nhà. Tôi sửa soạn đến công ty thì phát hiện điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, mở ra thì nhìn thấy câu trả lời của PH đã rất xúc động mà xém khóc trước bàn dân thiên hạ:
"Trở thành vợ của tôi, đang nằm bên cạnh ôm tôi ngủ."
Thời gian là 2 giờ 45 phút sáng.
-----------------------
03.
Đêm trước ngày đi đăng kí kết hôn, tôi gối đầu lên cánh tay của chị, hỏi: "Chị bắt đầu thích em từ bao giờ?"
Chị đáp: "Không nhớ".
"Nhưng vì sao lại là em?"
"Vì sao không được là em?"
"Em rất hẹp hòi, lại hay ghen"
"Chị cũng giống em."
"Em sợ mình không đáng để chị thích"
"Chị cũng giống em"
"Em chưa yêu bao giờ, cũng không biết tình yêu là gì"
"Chị cũng không biết". Sau đó PH nắm tay tôi dịu dàng: "Nhưng chị biết, chỉ cần nghĩ có thể cùng em sống phần đời còn lại, chị đã ngập tràn mong chờ vào tương lai của chúng ta."

Tôi không trả lời, im lặng suy nghĩ.
16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn học, cánh tay cách cánh tay không quá 10cm, trong tầm mắt chỉ toàn hình ảnh của PH.
26 tuổi, sáng sớm thức giấc, quay sang nhìn thấy những ánh nắng sớm đang chiếu lên gương mặt đẹp không tì vết của PH, tôi chỉ muốn ở cùng hắn như vậy đến già, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp và hạnh phúc

Có lẽ đây chính là tình yêu. ❤️
End.

Ahihi đọc xong nhớ vote+cmt nè =))) thanks for reading and love all❤️💋

[Oneshot] [HK] You are my world ❤️Where stories live. Discover now