Chap này được lấy ý tưởng táo bạo của Yangtt. Cảm ơn cưng 💋 nói chung chị không biết hay hay dở nữa, viết là cứ viết thôi nên mọi người thông cảm henn ^^. Vào truyện nè.
Lan Khuê, 20t, cha mất để lại mẹ gồng gánh nuôi 2 chị em cô ăn học, mẹ lại có tiền sử bệnh tim rất nặng, nhà cô ăn không có ăn, mặc cũng không có mặc, hoàn cảnh cơ cực từ nhỏ, bị các bạn đồng trang lứa cười chê rất nhiều dần dần hình thành nên tính cách của cô. Cô có đôi mắt đẹp, nhưng dưới mắt lại có một nốt ruồi nhỏ, người ta thường nói nốt ruồi đó khiến mình rơi lệ rất nhiều nên khi nhìn vào mắt cô đâu đó lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Cô ít nói, trầm tính nhưng lại là một cô gái rất tốt bụng. Hoàn cảnh đưa đẩy, vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho em gái nên cô đã cắn răng chịu đựng làm một nghề mà cô biết đó chính là nỗi nhục nhã của gia đình cô, đó chính là làm gái.
Phạm Hương 21t, chững chạc, trầm tính, trưởng thành, gia cảnh bình thường như bao người khác, có một người mẹ hết lòng yêu thương mình, mong muốn con gái mình có một tình yêu đích thực, bà mong sẽ có ai đó vì con gái mình mà có thể làm tất cả, yêu thương thật lòng. Chị tuy còn trẻ nhưng rất giỏi, chị đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty nhỏ về quảng cáo đang phát triển. Chị không tin vào đàn ông và cho đó là thứ viễn vông vì ba của chị đã bỏ mẹ con chị mà theo một người phụ nữ khác, nói cách khác đó chính là hận đàn ông.
Hai người con gái- hai số phận khác nhau tưởng chừng sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau, nhưng duyên trời đã định, họ đã thay đổi lộ trình của mình để có thể đến với nhau.
---------------------
Hôm nay là ngày đi làm lại của cô vì mấy ngày qua bệnh của mẹ cô lại tái phát, em gái thì lại đi học xa nên cô đành phải nghỉ ở nhà để chăm sóc cho mẹ. Nói là đi làm nhưng thực chất vì bản tính ít nói cộng thêm một đôi mắt sầu thảm khiến cô chẳng có một ai thèm để ý. Những cô gái xung quanh cô cũng chẳng cần quan tâm cô là ai, họ chỉ biết lả lơi, mồi chài những người đàn ông đem lại tiền bạc cho họ. Mang tiếng là làm gái nhưng cô chưa một lần đi khách...
Còn về phần Phạm Hương, chị hôm nay rất buồn, chị cũng từng nghĩ sẽ mở lòng với một người đàn ông nào đó, rồi ra mắt mẹ, rồi kết hôn, sinh con đẻ cái sống một cuộc sống bình thường như mọi người. Nhưng hôm nay chị phát hiện người đàn ông hôm trước còn nói lời yêu, còn tán tỉnh chị mà hôm nay lại ôm ấp, nói lời yêu ong bướm với một người phụ nữ khác trước mặt mình. Đã hận nay lại càng thêm hận! Ngày hôm nay chị quyết định buông thả mình, sẽ kiếm một người nào đó vào khách sạn nhưng là sẽ kiếm một người phụ nữ, thay vì là một người đàn ông! Vì cô nhận ra mình không có hứng thú trao lần đầu tiên cho một thằng đàn ông.
Chị lần mò qua phố đèn đỏ. Đi dọc con phố nãy giờ nhưng chị vẫn chưa tìm được một "đối tượng" nào mình vừa ý mặc cho bao nhiêu lời mời gọi hấp dẫn mà những cô gái xung quanh bu bám lấy chị. Nhưng ánh mắt chị lại nhìn vào phía cuối đường, dưới gốc cây một cô gái da ngăm đen người hơi ốm có lẽ ốm hơn chị chân dài cũng ngang ngửa chị, ánh mắt chị dành cho cô lần đầu tiên thật kì lạ, cảm tưởng như đã thân quen từ lâu rồi. Cô dường như cảm nhận được đang có một ánh mắt nhìn mình, đưa mắt về nơi đó cô thấy chị, chị ngồi trên chiếc xe Dream cọc cạch cách cô khoảng chừng 10m mặc dù là ban đêm nhưng ngoại hình của chị rất nổi bật, cùng là con gái nhưng cô cảm thấy mình như bị chị hút hồn. Chị đang lái xe về phía cô.
-Lên xe đi với tôi được không?
-Được.
Cô cứ thế ngây ngốc lên xe cùng chị mặc cho bao nhiêu con mắt ghen tị của bọn người kia và cô và chị cũng quên mất rằng mình còn chưa "thảo luận" giá cả cùng nhau.
Trên đường đi cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời nào. Cả hai đều bận dành cho những suy nghĩ của riêng mình. Cô lâu lâu khẽ nhìn lên phía trước lại một lần nữa dưới ánh đèn mờ mờ của đèn đường cô lại bị chị hớp hồn, gương mặt của chị không từ ngữ nào có thể miêu tả được, rất cuốn hút, rất rất đẹp. Phải nói là như vậy! Chị biết cô đang nhìn chị thì rất ngại ngùng nhưng giọng nói thì lại mang phần lạnh lùng, mắt vẫn nhìn về phía trước, từ từ cất giọng:
-Bộ mặt tôi có dính gì à?
Cô giật thót cả mình rồi lúng túng không biết phải nói gì, cảm giác cứ như người ta vừa bắt tại trận. Cô xấu hổ, tim đập thình thịch muốt rớt ra khỏi lồng ngực. Cô cúi đầu im lặng, cô biết mình đang rất hồi hộp. Chị sau khi nhìn biểu cảm của cô thì lại thắc mắc, nhíu mày suy nghĩ sao cô gái này lại đáng yêu đến như vậy, không phải gái gọi chỉ là những cô gái chỉ biết mồi chài tiền bạc, lên giường để thoả mãn những nhu cầu về sinh lý thôi sao? Nhưng ở cô gái này lại có gì đó rất khác. Chỉ mỉm cười nhưng cô không thấy. Chị cũng có cảm giác như cô; rất hồi hộp là đằng khác.
Cả hai đến khách sạn. Cô từ đầu đến cuối chỉ biết nép mình sau lưng chị, cô thấy ngại ngùng xấu hổ, lần đầu tiên cô vào những chỗ như thế này nhưng là vào cùng với một người phụ nữ chạc tuổi mình. Chị cũng căng thẳng không kém, lần đầu tiên chị chủ động nắm tay một người, chị nắm chặt đến nổi khiến cô khẽ la một tiếng. Chị hơi hoảng hốt rồi nhanh chóng xin lỗi cô. Cô chỉ gật đầu. Sau khi hoàn tất thủ tục thì cả hai được nhân viên đưa lên phòng, người nhân viên trước khi đi còn dành cho họ một ánh mắt khó hiểu. Đóng cửa phòng, chỉ bảo cô lên giường, còn chị thì đi tắm. Khi nghe tiếng nước chảy cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhanh chóng căng thẳng không biết mình làm gì tiếp theo đây. Thoi thì đã lỡ leo lên lưng cọp đành chấp nhận phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô tự mình cởi bỏ mọi quần áo trên người mình kể cả nội y rồi leo lên giường nằm trùm kín chăn. Cô nghĩ không biết tí nữa chị ta sẽ làm gì mình đây, lần đầu tiên có đau kinh khủng như người ta nói không? Chị ta có vì dục vọng mà dày vò cô trên giường không? Cô nghe thấy tiếng mở cửa thì tay chân lại càng luống cuống, vẫn trùm kín chăn chờ chị. Chị đã tắm xong bước ra thì không thấy người, chỉ thấy bộ quần áo của cô được vắt vội trên sofa chị còn thấy cả bộ nội y màu đen ren của cô nữa =))) chị ngạc nhiên đi đến bên giường nhẹ nhàng gỡ chăn ra và nằm xuống bên cạnh cô, chị nhìn một vòng từ trên xuống dưới của cô, cô chủ động hôn chị nhưng điều làm cô ngạc nhiên đó chính là chị khẽ đẩy cô ra.
-Hôm nay tôi không muốn, cô chỉ cần nằm bên tôi là được, hôm sau tôi vẫn sẽ trả tiền đầy đủ cho cô, còn bây giờ thì ngủ đi.
Cô hơi hoảng hốt vì không nghĩ lại có điều buồn cười đến như vậy. Cô nghĩ có lẽ chị ta dư tiền. Mệt mỏi cả ngày cộng thêm những căng thẳng tối hôm nay làm cô nhanh chóng thiếp đi, tay còn không tự chủ vòng qua người ôm chị. Chị mỉm cười, ôm cô vào lòng, ngắm nhìn gương mặt và cả thân hình của cô nữa. Thì ra cô cũng rất đẹp. Mắt mũi miệng không thể nào chê vào đâu được. Thân hình quyến rũ, quyến rũ nhất đối với chị đó chính là xương quai xanh của cô, cô có vòng 1 rất đầy đặn, vòng 2 thon gọn mỗi tội vòng 3 thì hơi nhỏ, chị phát hiện cô rất ốm, có thể một vòng tay là ôm trọn vào lòng. Xem ra cũng không tệ. Chị hôn lên trán cô, nở một nụ cười rồi khẽ nói bên tai cô.
-Ngủ ngon, cô gái!
Đang định nhắm mắt ngủ thì nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại của cô. Chị với tay lấy điện thoại ở đầu giường định xem nhưng lại ngập ngừng vì nghĩ làm vậy có xen vào cuộc sống riêng tư của cô không. Chị thấy tin nhắn được liên tục gởi tới và thấy người gửi là mẹ thì quyết định mở ra xem biết đâu lại có chuyện gì quan trọng, cùng lắm giải thích sau cũng được. Tin nhắn với nội dung như sau: "Con đã ăn uống gì chưa? Tăng ca có mệt không? Đừng vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà tăng ca quá nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ con nhé. Con làm việc ngoan." Chị khá bất ngờ với nội dung của tin nhắn, thì ra cô gái nằm bên cạnh mình thực sự là một người con hiếu thảo, vì cha mẹ mà sẵn sàng làm đến thứ nghề này để mưu sinh. Chị không trả lời, chỉ để điện thoại lại trên đầu giường quay sang nhìn cô trầm mặc, một lúc sau chị thì thầm:
-Cô thật thú vị.
Chị vừa nói xong thì cô khẽ cựa mình nhưng lại càng ôm chặt chị, rúc đầu vào ngực chị nhưng một con mèo nhỏ. Chị ôm lại cô và cũng nhanh chóng say vào giấc ngủ.
Hôm sau, những ánh nắng sớm len lỏi vào trong căn phòng có hai người con gái đang ôm nhau ngủ, một khoả thân, một nguyên vẹn quần áo, lúc này mà có ai nhìn vào chắc sẽ chẳng hiểu chuyện gì cả. Chị thức trước cô, mở mắt ra là gương mặt của cô, chị thấy mình yên đến lạ lùng, có lẽ đây là lần đầu cô ngủ ở một nơi sang trọng, chăn ấm nệm êm như thế này nên nhìn cô ngủ rất ngon. Chị hôn trán cô và khẽ gỡ tay cô ra khỏi người mình. Chị có thói quen mở cửa sổ hít thở không khí trong lành và rồi sẽ vào toilet vệ sinh cá nhân và tắm để bắt đầu một ngày mới như thường ngày nhưng hôm nay lại có thêm một người khác "chui" vào cuộc sống của cô đó chính là Lan Khuê người con gái đang ngủ say sưa trên giường. Vào thời khắc này, chị nghĩ mình đã trót thích cô mất rồi, một cảm giác lạ mà lâu nay chị chưa bao giờ cảm nhận được. Mặc dù nói thích nhưng chị vẫn còn mông lung mơ hồ về tình cảm của cô dành cho chị hay của chị dành cho cô có thực sự được gọi là tình yêu không. Cô loại bỏ ý định ra khỏi đầu và rời đi. Trước khi đi để lại chìa khoá phòng, một tờ note chỉ vọn vẹn vài chữ:"Cảm ơn và tạm biệt" và cũng không thể quên một số tiền đối với cô cũng được gọi là hơi nhiều. Chị rời đi, trước khi đi chị cảm thấy nuối tiếc quay lại nhìn cô một cái rồi lặng lẽ quay đi.
Cô tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, cảm thấy bên cạnh mình không còn vòng tay ấm áp tối hôm qua, cô cảm giác hơi thất vọng, buồn vì nghĩ mình sẽ được nhìn chị thêm một chút. Cô nhanh chóng vào toilet vệ sinh cá nhân, ra ngoài định lấy bộ đồ tối hôm qua mặc vào thì không thấy đâu, chỉ thấy một bộ váy xanh dương cùng nội y mới được chị chuẩn bị cho cô ở đầu giường, bên cạnh còn có tờ note, tiền và chìa khoá phòng. Cô vào thử bộ váy, chỉnh tóc tai xong cô nhìn vào gương ngắm nhìn khuôn mặt của mình cùng với bộ váy mới này. Cô thấy nhớ chị! Nhìn số tiền chị để lại và tờ note cô vừa vui vừa buồn, vui vì đã có thể chăm sóc cho mẹ tốt hơn, buồn vì nghĩ mình và chị có thể không gặp lại nhau được nữa. Cô cất cẩn thận tờ note và ra về.
Chị trở về công ty của mình làm việc. Nhưng trong đầu chị chỉ toàn là hình ảnh của cô gái đó, không biết bây giờ cô đã dậy chưa? Chị chợt thấy mình vô tâm khi còn không biết tên cô là gì, nhà ở đâu,.. Tâm trạng của cô cũng không khác chị là mấy. Cô cũng có chút tiền, có thể chăm sóc cho mẹ tốt hơn nhưng đầu óc chỉ toàn nhớ lại ngày hôm đó.
Tâm trạng của cả hai kéo dài đến cả tuần sau, khi chị không thể nào tập trung vào công việc mà chỉ thẩn thờ vì nhớ cô. Chị quyết định liều mình lại đến con phố đó một lần nữa để tìm kiếm hình ảnh cô gái đó. Cô cả tuần nay thì vẫn đi "làm" bình thường nhưng cũng không ai chọn cô cả. Cô chỉ nhớ đến chị, không biết tìm chị ở đâu mà có thể mở miệng cảm ơn chị. Chị nhìn thấy cô lại đứng một mình cô đơn phía cuối đường nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Hôm nay chị không đi xe, đi nhanh về phía cô làm cô rất bất ngờ thắc mắc sao chị ấy lại ở đây thì chị đã đứng trước mặt cô nắm tay cô đi thật nhanh, không cần quan tâm điều gì hết. Cô ngược lại không cảm thấy khó chịu mà còn rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể gặp lại chị.
Cả hai đi đến bãi đất trống gần bờ sông SG. Cả hai vẫn không nói gì với nhau, tay chị vẫn nắm chặt tay cô từ nãy đến giờ. Chị liếc thấy mặt cô từ nãy giờ vẫn cúi xuống và nhìn vào tay của cả hai người. Chị cảm thấy xấu hổ vội vàng thả tay cô ra làm cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Chị lên tiếng phá vỡ không khí im lặng đến đáng sợ ngay lúc này:
-Xin lỗi cô, tôi không cố ý, chỉ là...- chị hơi bối rối không biết nên lấy lí do gì vì khi không lại chạy đến nắm tay người ta dắt đi một mạch thế này.
-Không sao, tôi cũng muốn cảm ơn chị về số tiền đó.
-À ờ đó chỉ là số tiền tôi nên trả thôi mà. Uhmmm hôm nay cô có thể ở đây uống bia với tôi có được không? Tôi vẫn sẽ trả tiền cho cô đầy đủ.
-Ừ được, dù sao tôi cũng rảnh vì đâu ai rảnh mà thèm để ý tôi đâu.
-Ý cô là tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới chạy tới đây tìm cô sao?- Chị càng nói càng dí sát vào mặt cô
-À không tôi không có ý đó, xin lỗi cô.- Cô bất ngờ giật lui rồi nở một nụ cười vì muốn lấy lòng chị.
Chị ngây ngất vì nụ cười đó của cô. Cô cười rất xinh làm chị đứng cứng đơ làm cô phải quơ quơ vài cái trước mặt chị 😂
-Tôi đùa thôi :)) cô ở đây để tôi đi mua đồ. À tôi quên giới thiệu tôi là Phạm Hương, còn cô?
-Tôi là Lan Khuê.
"Lan Khuê"- một cái tên thật đẹp, chị sẽ mãi ghi nhớ cái tên này. Chị chạy đi mua đồ còn cô thì cứ tủm tỉm cười. Chị quay về với đủ thứ các loại bia rượu trên tay. Một lon rồi lại hai lon, cả hai cứ say sưa mải mê với suy nghĩ của riêng mình. Trời bắt đầu nhá nhem tối, cô và chị ngồi bên cạnh nhau nhưng thấy chị cứ thở dài, biết chị có tâm sự cô nhỏ nhẹ hỏi:
-Chị đang buồn phải không? Nếu chị không ngại có thể nói cùng tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe.
-Hôm nay tròn 1 tuần tôi và người yêu mình chia tay. Anh ta chê tôi nghèo, không xứng với anh ta. Chắc bây giờ anh ta đang hạnh phúc với người mới, giàu có hơn tôi và cho anh ta mọi thứ. Haizz
-Theo tôi nghĩ chị không nên buồn phiền về những con người như vậy, người ta không yêu mình hà cớ gì mình phải nghĩ về con người xấu xa như vậy chứ. Tôi tin sẽ còn nhiều người khác yêu chị mà.
-Ai? Cô sao?
-Tôi...
Cô ấp úng không biết nói gì tiếp theo, còn chị thấy cô phản ứng như vậy nghĩ là cô không có tình cảm với mình, chị tự cười với chính bản thân mình.
-Thôi bỏ đi, tôi chỉ đùa thôi.
Cô nhận ra được sự thất vọng trong lời nói của chị, lấy hết can đảm có trong người của một cô gái mới lớn, hít một hơi thật sâu cô quay sang áp nhẹ môi mình lên môi chị, chỉ là đơn giản là đụng nhẹ lên thôi cũng đã khiến cô ngượng chín cả mặt. Cô vội vàng đứng dậy quay người đi.
-Xin lỗi tôi phải đi rồi.
Trong lúc cô quay đi thì chị đã nhanh chóng kịp thời bắt lấy tay của cô rồi mạnh bạo kéo cô vào một nụ hôn thật sâu, hôn được một lúc, chị hai tay áp lên hai má của cô thầm thì một câu:
-Hãy để tôi chăm sóc em cùng mẹ được không?
Cô còn chưa kịp định thần lại chuyện gì thì chị lại kéo cô vào một nụ hôn khác, bây giờ cô không cần biết chuyện gì chỉ đơn giản là muốn đáp trả lại chị.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vì có hơi men trong người cộng thêm sự phấn khích vì nụ hôn ban nãy, cả hai lao vào "yêu thương" nhau điên cuồng. Chị dành cho cô sự nhẹ nhàng hiếm có khi cô khẽ nói bên tai chị:"Nhẹ thôi, đây là lần đầu tiên" Trong lòng chị cảm thấy hạnh phúc đến lạ khi biết mình là người đầu tiên của cô. (Khúc abcxyz này thì mọi người tự tưởng tượng nhé, au chỉ dám đọc chứ chưa thể tự viết được đâu mặc dù cũng sắp 18 rồi =))) )
Cả hai mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau.
Lần này là cô tỉnh dậy trước, ngắm nhìn khuôn mặt đang bên cạnh mình ngủ say sưa làm cô không nỡ đánh thức. Cô đưa tay sờ vào má chị và xoa xoa. Thật thích! Cô định đi xuống giường thì một cơn đau âm ĩ ở một nơi nào đó làm cô nhăn mặt và khẽ rên:"Aaa" Chị nãy giờ đã thức từ lúc cô đưa tay chạm vào mặt mình, chỉ là đang ngượng ngùng không dám mở mắt ra nhìn cô.
-Đau lắm sao? Tôi thực sự không biết hôm qua chính là đêm đầu tiên của em, chẳng phải em là...?
-Chị là người "khách" đầu tiên của tôi, chẳng có ai muốn đi với một con người ít nói, mặt mũi lầm lầm lì lì như tôi cả, ngoài chị.
-Này tôi lớn hơn em đấy, tôi cái gì mà tôi, gọi chị xưng em xem nào. Tôi cảm thấy mình có lỗi nên tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm thuộc về mình, em yên tâm đi.
-Không không tôii à nhầm em không cần sự thương hại của chị, chỉ đơn giản là ăn bánh trả tiền thôi. Chị đừng cảm thấy áy náy làm gì, xin phép chị em đi trước.
Cô không muốn chị thương hại cô, càng không muốn chị sẽ chịu trách nhiệm như vậy. Mặc dù thân thể đang rất đau nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy mặc đồ vào và muốn rời khỏi. Chị luống cuống không biết mình đã nói gì sai, chợt chị thấy mắt cô ươn ướt, chị đau lòng! Ngay giây phút cô định mở cửa bước đi lại thấy một vòng tay ôm chặt cô từ phía sau.
-Đừng đi, hãy cho chị một cơ hội...
Cô mềm lòng xoay người cũng ôm chặt chị, trên đôi mắt của cả hai rơi xuống những giọt nước mắt dành cho nhau.
Kể từ hôm đó, cả hai tuy vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ không tên này nhưng họ đều biết trái tim của mình thuộc về người kia. Hằng ngày, chị đều nấu ăn để đem vào viện cho cô và mẹ của cô. Mẹ của chị lấy làm lạ cũng có vài lần hỏi han, đáp lại chỉ là nụ cười giả lã và hai từ:"Bí mật". Chị đến viện thay cô chăm sóc mẹ già, dành sự hỏi han, ân cần của mình cho mẹ của cô. Cô rất cảm động về điều đó. Mẹ của cô rất thích chị, thường xuyên tác hợp cả hai. Họ cứ như vậy ngày qua ngày vui vẻ ở cạnh nhau cười đùa.
Nhờ có sự giúp đỡ của chị mà cô không còn phải đi khách nữa mà thay vào đó kiếm được một công việc chân chính, tự tay kiếm ra được đồng tiền để nuôi mẹ. Còn chị nhờ trúng được một hợp đồng lớn cho công ty nên đã được thăng chức trở thành phó giám đốc của công ty, lương vì vậy cũng đã tăng lên rất nhiều. Chị quyết định sẽ chính thức tỏ tình với cô đúng vào ngày hai tháng trước họ tình cờ quen biết nhau.
Hôm nay sau khi chăm sóc cho mẹ cô xong thì cả hai ra về.
-Lan Khuê..
-Dạ, em nghe đây chị.
-Hôm nay chị có chuyện muốn nói với em, em theo chị đến nơi này được không?
-Được thôi.
Bây giờ cô mới để ý hôm nay trông chị thật "đẹp trai" nha, chị mặc vest công sở được thiết kế rất đẹp, mái tóc được búi lên gọn gàng, mặc dù mặt chị lúc nào cũng lạnh lùng, cảm thấy khó gần nhưng cô vẫn rất thích. Ra đến bãi giữ xe cô không thấy chiếc xe "chiến" của chị ở đâu mà chỉ thấy một chiếc SH 150i màu đen cực ngầu đang đợi cô 😂😂. Cô ngạc nhiên hỏi chị:
-Xe ai vậy chị?
-Xe của chị đi mượn, hôm nay là ngày quan trọng với chị.
-Thôi chị đem đi trả cho họ đi, em chỉ muốn đi con xe "chiến" của chị thôi, đi mấy cái này em không quen đâu.
-Chị biết rồiiiii, thôi lỡ mượn rồi em lên xe đi, đến nơi rồi em sẽ biết.
Chị chở cô đến bờ sông, nơi lần thứ 2 cả hai gặp nhau. Cô bước xuống đi vào chính giữa thì rất bất ngờ trước khung cảnh hiện tại đây. Nó không còn là bãi đất trống hôm ấy mà thay vào đó là một bàn tiệc nho nhỏ xung quanh được thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh, cô đang định quay lại hỏi chị thì trước mặt cô đó chính là một bó hoa hồng rực rỡ, rất phù hợp với chiếc váy trắng cô đang mặc.
-Tặng em! 😉
-Như thế này là sao vậy chị?
-Lan Khuê, em bình tĩnh nghe chị nói.
-Em đang nghe đây.
-Thực ra chị đã muốn nói cho em nghe sự thật từ lâu rồi. Sự thật là chị không nghèo khổ giống như em tưởng đâu, chị giả nghèo giả khổ để tìm được người chấp nhận cái nghèo khổ của mình nên chị đã bị người đàn ông ấy khinh thường, anh ta cho rằng yêu chị sẽ xấu hổ. Chị muốn sẽ có người vì chấp nhận được hoàn cảnh của chị mà đến với chị và bây giờ chị đã tìm được người con gái ấy rồi. Cô gái đó chính là em, ngốc ạ. Chị thực sự mất niềm tin vào tình yêu cho đến khi chị gặp được em. Em đem lại cho chị cảm giác muốn mình che chở, bảo vệ cho hai mẹ con em, đặc biệt là em. Em biết không, ngay từ ngày đầu tiên em đã đem lại cho chị một cảm gíac rất kì lạ. Chị không hiểu chính bản thân mình đang suy nghĩ gì khi đêm đó lại không muốn làm chuyện ấy, chỉ muốn ôm em và ngủ. Suốt một tuần ấy chị luôn nghĩ về em, chị nhớ em, nhớ hình dáng em khi ngủ, khi em cuộn tròn rúc vào người chị. Chị sợ em khi biết tình cảm của chị sẽ chán ghét, không muốn gặp chị. Chị xin lỗi em và mong em sẽ tha thứ cho chị về tất cả vì đã giấu em suốt thời gian qua. Lan Khuê, em có thể cho chị một cơ hội để có thể yêu em, thương em, lo lắng và chăm sóc cho em suốt cuộc đời còn lại của em được không? Đồng ý làm người yêu chị được không em?
Cô đang khóc. Cô rất bất ngờ về tất cả mọi chuyện. Nói giận chị không phải là không có, mặc cho chị đang đối diện chờ đợi câu trả lời của cô, cô bỏ chạy thật nhanh về phía trước. Cô vừa chạy vừa hét:
-Phạm Hương, em ghét chị. Chị đã gạt emmmm.
Chị quyết định không đuổi theo cô và coi như đó là một thất bại của chính mình. Chị nghĩ em ấy không tha thứ cho mình cũng đáng thôi nhưng lòng chị vẫn rất hy vọng em sẽ quay trở lại. Ông trời rất biết lựa lúc để trút một cơn mưa rào xuống thân ảnh của hai người con gái ở đây. Thực ra Lan Khuê nãy giờ không đi đâu xa, chỉ là đứng ở một gốc cây gần đó để xem biểu hiện của chị sau những lời nói ấy. Cô không quan tâm đến gia cảnh của chị có nghèo hay giàu có gì, cô yêu chị vì sự quan tâm, chân thành của chị dành cho mẹ con cô. Thấy chị mặc cho mưa ngày một lớn nhưng vẫn đứng đó nhìn về phía cô đã chạy đi, cô rất xót xa và chỉ muốn chạy tới ôm thật chặt chị mà thôi. Nghĩ là làm và thấy chị thất vọng định xoay đi cô mặc mưa chạy thật nhanh về phía chị. Cô nói trong nức nở:
-Bỏ cuộc nhanh vậy sao? Em chỉ mới thử chị một chút thôi, còn chị đã giấu em suốt thời gian qua đấy, vậy mà chị lại định buông tay ư?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chị quay lại mừng rỡ, ôm lấy cô:
-Em quay lại sao? Chị nghĩ em sẽ không tha thứ cho chị, sẽ không cho chị một cơ hội nào nữa. Chị xin lỗi.
-Suỵt. Em không muốn nghe chị xin lỗi nữa. Chị không cần quan tâm đến mọi thứ đâu, chị chỉ cần biết đó là chị yêu em và em cũng vậy. Phạm Hương, em yêu chị. Em đồng ý tất cả với chị 🙂
-Thật saooo? Em sẽ không hối hận chứ?
-Tất nhiên là thật. Chị có cần em nhắc lại không? Phạm Hương, em yêuu... uhmm...uhmmm
Không đợi cô nói hết câu chị đã trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, nóng bỏng. Cô cũng đáp trả chị rất nồng nhiệt. Vậy là hôm nay họ chính thức là của nhau có trời đất chứng kiến cho tình yêu của đôi trẻ.
1 năm sau
Cả hai đang nắm tay nhau bước vào lễ đường nơi có hai bà mẹ, em gái của cô cùng người quen của hai người đang đổ dồn ánh mắt về phía họ. Sau khi giây phút thiêng liêng của cha xứ tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng, chị cuối xuống hôn cô, mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng hai người. Cô và chị bây giờ không có từ gì để diễn tả ngoài hai từ hạnh phúc.
Hai người họ tưởng chừng như xa lạ vậy mà cuối cùng cũng đã thuộc về nhau, sống vui vẻ mãi về sau."Nếu chúng ta là hai đường thẳng song song thì chị sẽ tình nguyện bẻ cong đường thẳng của chị để gặp được em."
-----------------------------
Trời đất ơi hơn 5000 từ nhéeeeee mọi người ạ 😭😭😭 chap này nó bằng 4 chap kia cộng lại luôn đấy 😭 vì mai em bận cả ngày nên không thể viết chap tiếp theo được, nên bù cho mọi người chap này dài chút. Thanks for reading ❤️❤️ nhớ vote+cmt cho em biết với ạaaaa. Love all💋
YOU ARE READING
[Oneshot] [HK] You are my world ❤️
FanficĐây là lần đầu tui thử viết có gì sai sót mong mng bo qua nha nha 😘😘 chỉ tại càng ngày tui càng love cái cặp trong đắng có ngọt này quá :))) À tiện thể mấy mẫu truyện này đc tui đi lượm moi nơi và đc edit cho phù hợp tính cách lầy, bựa k tả của h...