Nói là oneshot chứ thực ra nó cũng có chút xíu dính dính giữa các chap nha.❤️
Tập đoàn của PH cả năm làm ăn phát đạt, phát triển vượt bậc, nên chị đã quyết định tổ chức một chuyến du lịch nho nhỏ cho toàn thể nhân viên trong công ty, đặc biệt hơn là có thể dẫn thêm vợ chồng con cái đi theo, ai còn độc thân có thể rủ thêm một người nữa, nên ai cũng háo hức, nóng lòng và tất nhiên còn một điều khiến mọi người nóng lòng như vậy đó chính là nhân cơ hội này có thể diện kiến được Phạm Phu Nhân- người con gái có thể làm trái tim lạnh lẽo lay chuyển của sếp mình.
-Em nhất định phải đi sao?
-Em không muốn?
-Tất nhiên là muốn nhưng em sợ mọi người sẽ nghĩ em đến với chị chỉ vì tiền tài và danh vọng, em sợ mọi người nghĩ mình không xứng với chị, em sợ... uhmm..uhmm-cô vừa nói vừa cắn môi.
Chưa kịp nói xong thì đôi môi gợi cảm của cô đã bị ai kia chiếm tiện nghi rồi.
- Không được phép cắn môi, mọi thứ trên người em là của chị, chị không cho phép em làm tổn thương nó, còn về việc kia em không cần biết người khác nghĩ gì về em, em chỉ cần biết vì chắc chắn họ sẽ tự biết người lọt có thể lọt vào mắt xanh của chị thì là người như thế nào. Chị còn đang lo lúc đó có nên đem theo một cái còng tay hay không?
-Để làm gì?
-Để trói em lại bên chị, để em lúc nào cũng bên chị 24/24h, không thể để người nào khác bắt em đi được hề hề.
-Chị là cái đồ đáng ghét, nhưng em vẫn yêuuu.
-Yêu thì phải như thế này kaka
-Aaa... em nhột chị thả raaaaaa..
Cả đêm đó, có hai con hổ đói vờn nhau ! 🙂
Chị quyết định sẽ tổ chức du lịch ở một vùng quê để hít thở không khí trong lành, bỏ mọi lo toan muộn phiền ở thành phố đầy khói bụi.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ.
Trong khi mọi người đang chờ vợ chồng nhà sếp đến thì không ai biết được ở nhà, cô đang làm đầu chị muốn nổ tung đại loại như:
"Phạm Hương, chị thấy em mặc váy xanh hay trắng đẹp hơn?"
"Phạm Hương, bình kem chống nắng của em đâu rồi?"
"Phạm Hương, đôi giày đôi của em và chị đâu rồi?"
"Phạm Hương, em make up thế này có cầu kì quá không?"
"Phạm Hương, tất cả là lỗi của chị, chỉ tại ngày hôm qua chị hại em CẢ NGÀY trên giường làm em không thể chuẩn bị được."
-Ơ hay, chẳng phải em rất sung sướng còn gì?
-Chịiiiiiiiii- Cô vừa hét vừa tay xách nách mang đem hành lí kéo ra.
Phải nói khi thấy hành lí của cô chị thực sự choáng ngợp, muốn xỉu luôn.
-LK à chị lạy em, chúng ta chỉ đi có 1 tuần thôi mà hành lí của em chị nghĩ đi cả tháng có khi còn dư đó?
-Người ta là con gái màaa.- Giọng cô ỉu xìu khi nghe chị nói.
-Thế chị là con gì?.- Chị vừa nói vừa chỉ qua hành lí của chị chỉ vọn vẻn một cái vali.
-Thực sự rất nhiều à?- Cô bĩu môi.
-Rất rất nhiều là đằng khác, nhanh vào trong bỏ bớt ra đi nếu em không muốn gây ấn tượng xấu đầu tiên cho mọi người về việc mình đi trễ.
Cô sau một hồi chật vật cũng có thể giải quyết xong đống hành lí, và tay trong tay cùng chị đi đến chỗ mọi người đang tập trung. Tuy đây chị là các cấp dưới của chị nhưng lần đầu công khai cùng chị như thế này khiến cô cùng rất hồi hộp.
-Xin lỗi mọi người tôi tới trễ một chút, vì con mèo hư nhà tôi có 1 chút vấn đề nhỏ. À chắc mọi người cũng biết đây là siêu mẫu Lan Khuê, CEO của công ty đào tạo người mẫu Elite Vietnam, đồng thời cũng là vợ tôi.
Cô khi nghe xong mặt ngượng ngùng đỏ bừng, nhéo một cái rõ đau vào tay chị. Cô nở nụ cười thân thiện:
-Xin chào, tôi là Lan Khuê, rất vui khi được làm quen với mọi người.
Hôm nay cô diện cho mình một bộ váy ôm sát làm nổi bật lên vòng eo nhỏ nhắn của mình cộng thêm make up tone hồng nhẹ nhàng. Đúng là một tuyệt hảo bức bách chết người. Mọi người thầm đánh giá đúng là Phạm phu nhân có khác, tài giỏi, xinh đẹp, khí chất bừng bừng, bên ngoài lại toát ra một vẻ đẹp sang trọng, không chút kiêu kì, màu mè.
-Chào hỏi vậy đủ rồi, tôi sẽ đi xe riêng của mình, mọi người tự sắp xếp chỗ ngồi nhé. Tạm biệt đến nơi gặp lại sau!
-Đi thôi em.
Chị nói xong thì nắm tay cô biến mất trên con siêu xe của mình. Mọi người cũng nhanh chóng lên đường.
Đến nơi thì cũng đã tầm trưa, cô thầm nghĩ một khi chị đã lựa chọn một thứ gì đó thì thật không thể chê vào đâu được, cô tin vào con mắt tinh tế của chị. Nơi chị chọn là một vùng quê cách SG khoảng 60km. Đúng là miền quê có khác, không khí trong lành, cây cối xanh mướt, im ắng lâu lâu lại nghe thấy chim hót. Cô rất thích về sau cùng chị sinh sống ở một nơi như vậy.
Cả hai nhanh chóng lấy hành lí để đến resort nhận phòng.
-Em muốn mình cùng nhau đi dạo một lát.
-Được, đợi chị- Nói xong chị đưa hành lí cho nhân viên rồi cùng cô dạo xung quanh resort.
Hôm nay là một ngày đẹp trời,nắng sớm còn vương lại trong veo, tinh khiết len nhẹ qua cửa sổ, oà vào trong lòng, thanh thản và dịu êm, cả hai nắm tay nhau sải bước trên thảm cỏ xanh, tận hưởng chút không khí miền quê, nắng làm đôi má cô ửng hồng, chị ngẩn ngơ nhìn cô khung cảnh như vậy làm chị say mê, ngắm nhìn mãi không dứt.
-Chị đừng nhìn em nữa em ngại lắmmm.
-Kệ chị, của chị tất nhiên là chị có thể nhìn rồi.
Cô nhón chân hôn cái chóc vào má chị rồi bỏ chạy, chị nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc và nghĩ cuộc đời thật may mắn khi có em ở bên cạnh. Ở bên đây hạnh phúc ngập tràn thì đâu đó núp sau những lùm cây là hội bà tám của công ty:
-Trời ơi, sếp tổng của chúng ta thật lãng mãn.
-Ước gì em có thể là cô gái đó các chị ạ!
-Thôi đi má, người ta vừa xinh đẹp, giỏi giang, gia thế lại không ai sánh bằng, chúng ta có nằm mơ cũng không bằng một góc của cô ấy. (Tất nhiên rồi sao bằng K của tui được 😌)
-Thôi lo nhanh đi sắp tới giờ tập trung team building rồi kìa, ở đó mà mơ với chả mộng.
Trở về với cô và chị, sau khi chơi đùa cũng thấm mệt, cả hai cùng nhau về phòng. Vừa đặt lưng xuống giường thì trong phòng có điện thoại reo. Chị nhấc máy lên nghe, có giọng nữ vang lên:
-Xin hỏi, ngài có cần dịch vụ gì không ạ?- Kèm theo đó là ngữ điệu mang nhiều nét lả lơi, cố tình kéo dài lời nói.
-Dịch vụ gì?
-Dịch vụ gì cũng được ạ.
-Có thức ăn cho mèo không?
Cô gái hơi ngập ngừng một chút, xen lẫn chút xấu hổ:
-Chỉ được chọn người thôi ạ.
-Vậy xin lỗi, tôi không muốn bị mèo cào, 1 con là quá đủ rồi. À mà nếu cô không muốn bị đuổi việc thì tốt hơn hết hãy lo làm tốt công việc của mình đi. Chào cô.
Chị vừa dứt lời định quay sang vuốt ve bảo bối của mình đã bị ăn ngay cái gối vào mặt.
-Đáng ghétttt. Sao chị cứ chọc em hoài vậy?
-Vì chị thích 😂 (lầy dễ sợ)
-Mà này nếu em không ở đây thì có phải chị sẽ sử dụng cái "dịch vụ" kia không?
-Nếu em không ở đây thì chị cũng không rảnh mà làm mấy trò vớ vẩn đó chọc cười em. Sao, có thấy chồng em ngày càng hài hước không?
-Chỉ giỏi mồm mép tán tỉnh thì có.
-Chị không giỏi mồm, chị chỉ giỏi cái khác.
Chị vừa nói vừa ép cô xuống giường, phà những hơi thở ấm nóng vào gáy cô khiến cô bật cười thành tiếng vì nhột. Cô vòng tay qua cổ chị.
-Muốn em lắm rồi sao?
-Tất nhiên.
-Vậy thì thiệt cho chị rồi, em bây giờ rất mệt, phải đi tắm chị chịu khó đợi đến tối đi 😂😂
Nói rồi cô nhanh chân chuồn lẹ vào phòng tắm bỏ lại một khuôn mặt giận dỗi đang nằm trên giường vì biết mình bị lừa. Cô tắm xong đi ra thì vẫn thấy mặt ai kia hậm hực nằm trên giường không liếc cô nửa cái. Cô cười trong lòng, đang nghĩ cách xoa dịu chị. Cô ngồi xuống giường chọt chọt vào tay chị:
-Hươngg, em đóiii, bụng nó kêu réo nãy giờ nè, chị không đói àhhh?
-30p trước đồ ăn đã dâng tới miệng nhưng vẫn không "ăn" được, em nghĩ chị có đói không?
-Hahahaa, chị đừng có trẻ con nữa màa, dẫn em đi ăn điiii.
-Được thôi nhưng em phải hứa phải cho chị "ăn" khuya đó. Giờ thì hôn chị đi!
-Chụt chụt chụt- Cô hôn vào khắp mặt chị những mấy cái rõ kêu.-Đấy hài lòng chưa, em thiệt không biết bên ngoài chị lạnh lùng khét tiếng thế nào mà ngay lúc này sao trẻ con vậy không biết😂
-Chỉ có em mới làm chị ra như này thôi. Mau mau đi ăn thôi cô nương.
Vì cô muốn thử đồ ăn ở đây nên chị dẫn cô ra quán ăn nhỏ đối diện resort, chủ quán là một bà lão già tóc đã bạc trắng nhưng tay nghề thì lại rất tuyệt. Cô và chị ăn rất ngon miệng. Trả tiền xong xuôi, bà lão hỏi:"Các cháu không phải là người địa phương đúng không?"
-Sao bà biết ạ?
-Ở đây là vùng nhỏ, có bao nhiêu người ở đây bà còn không biết, lâu lâu chỉ có khách du lịch như bọn cháu ngồi đây mới tán gẫu với bà.
Cô tranh thủ lúc chị đang nghe điện thoại thì nói chuyện phiếm với bà lão một chút:
-Bà không có con cháu gì ạ?
-Có chứ, nhưng chúng nó bỏ xứ đi hết rồi, chỉ còn mình ta cô đơn giữa đời, không có ai chịu đựng được cuộc sống thiếu thốn ở đây cả.
-Cháu thì lại cảm thấy ngược lại đấy chứ, ở đây không khí rất tốt, mát mẻ, cháu rất thích sau này sẽ về đây hưởng thụ cuộc sống về già cùng người mình yêu thương.
Nói xong thì trên gương mặt của cô gái đối diện bà lộ một nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng phải ngây ngất.
-Em xong chưa? Mình về thôi, tối rồi.
-Chào bà, chúng cháu về ạ.
-Ừ, tạm biệt.
Chị nắm tay cô trở về nhưng đi được 10m chị quay lại nhìn cô:
-Khi về già, chúng ta về đây sống nhé, chị sẽ mở một trang trại nhỏ. Hằng ngày cùng em làm vườn, uhmm em thích ăn dâu, vậy chúng ta sẽ trồng thật nhiều dâu. Khi chị hỏi :"Bà nó ơi đám sâu tôi mới bắt được ở đây đâu rồi?" thì em lại ngốc nghếch trả lời :"Tôi thả chúng vào mấy thùng dâu rồi", rồi cả hai lại nhìn nhau cười. Rồi hát hò này, cùng uống trà buổi sớm, cùng đón hoàng hôn buông xuống,cùng ngắm mặt trời mọc, tay nắm tay cùng nhau luân hồi, hẹn kiếp sau sẽ lại sống cùng nhau."
Cô cảm động không ngừng khi nghe chị nói, không ngờ những lời nói của mình lại khiến chị bận tâm nhiều đến vậy. Nhìn gương mặt mãn nguyện ngập tràn ý cười của chị, cô nghĩ chắc đây là điều chị suy nghĩ từ rất lâu rồi.
Cả hai vừa về phòng thì chị đã khoá chốt cửa, mặt nở nụ cười gian ác:
-Em yêu à, giờ ăn khuya của chị đã đến rồi. Hehe
Vậy mới nói hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất mà chúng ta giành cho nhau. Đôi khi chúng ta không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần hành động đã đủ chứng tỏ mình yêu người ta nhiều như thế nào. Nếu bây giờ chúng ta chưa gặp người mà thực sự khiến ta hạnh phúc thì đừng lo người ấy đang mỉm cười đợi bạn trong tương lai.Anh ơi đưa em đi xa thật xa nơi đây
Nơi chẳng có những bộn bề cuộc sống hôm nay
Nơi em có thể hôn anh giữa những làn mây
Dưới những hàng câyAnh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi
Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi
Cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanhChỉ cần là có anh
Và ở nơi đó
Sẽ chẳng còn gì ngăn cách hai ta nữa đâu
Chỉ còn lại tình yêu của em và anhHãy đưa em đi khắp muôn nơi
Hãy đưa em đi đến chân trời
Hãy đưa em tới nơi đâu
Ta có thể ngắm được bình yênHãy đưa em đi khắp thế gian
Và yêu em không chút dối gian
Ở nơi thế giới bao la ta nắm đôi tay nhau chặt hơnĐưa em đi khắp thế gian
Anh ơi phố xá dường như càng đông hơn xưa
Liệu anh có muốn rời xa phồn hoa này chưa?
Băng qua hết những con đường tựa như trong tranh
Trời cao và biển xanhAnh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi
Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi
Cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanhChỉ cần là có anh
Và ở nơi đó
Sẽ chẳng còn gì ngăn cách hai ta nữa đâu
Chỉ còn lại tình yêu của em và anhHãy đưa em đi khắp muôn nơi
Hãy đưa em đi đến chân trời
Hãy đưa em tới nơi đâu
Ta có thể ngắm được bình yên
End.
---------------------------------------------
Tadaaaa, giữ đúng lời mỗi ngày 1 chap nhé :))) chap này không biết là nhẹ hay nặng nữa :))) nghĩ gì viết đó thôi hàa😂 chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, đọc xong nhớ vote+cmt cho em biết với nhé ❤️ Love all ❤️
YOU ARE READING
[Oneshot] [HK] You are my world ❤️
FanfictionĐây là lần đầu tui thử viết có gì sai sót mong mng bo qua nha nha 😘😘 chỉ tại càng ngày tui càng love cái cặp trong đắng có ngọt này quá :))) À tiện thể mấy mẫu truyện này đc tui đi lượm moi nơi và đc edit cho phù hợp tính cách lầy, bựa k tả của h...