Chị Ngọc đang hốt hoảng với mấy cái ảnh, gửi tin nhắn giải thích cho thằng Thịnh mà mãi chẳng thấy hồi âm thì lại nhận được tin nhắn của bà Sương. Chị giật nảy mình. Lẽ nào bà Sương đã biết hết mọi chuyện? Nhưng dù cho có khiếp sợ đến mấy, chị vẫn phải đến.Nói gì thì nói, không cần biết mục đích của cuộc hẹn này là gì, gặp mặt mẹ của người yêu thì vẫn phải ăn mặc đẹp. Chị mặc một bộ váy trắng, đi giày cao gót màu xanh đậm, trang điểm nhẹ nhàng.
Quán cà phê khá lớn, ba tầng, có vẻ sang trọng. Chị Ngọc vừa bước vào đã có một người phục vụ nam bước tới chỉ dẫn cho chị lên tầng hai để gặp bà Sương. Chị hồi hộp, lòng nóng như lửa đốt, nện giày cao gót lên từng bậc cầu thang chậm rãi.
Vừa lên đến tầng hai, chị phát hiện ra trên đây hơi vắng, nói đúng ra là vắng tanh, chỉ thấy một người phụ nữ đang ngồi quay lưng về hướng này, chắc mẩm đó chính là bà Sương, chị bước tới, giọng lễ phép:
"-Cháu chào cô ạ. Cháu là Ngọc."
Bà Sương không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Chị Ngọc giữ bình tĩnh ngồi vào ghế đối diện.
"-Cháu muốn uống gì không?" bà Sương hỏi rất nhẹ nhàng.
Chị Ngọc hơi bất ngờ trước thái độ của bà Sương nhưng cũng rất nhanh đáp lại:
"-Dạ, nếu thế thì một cốc cam ép là được rồi cô ạ."
Bà Sương vẫy vẫy người phục vụ bàn đang đứng gần đó.
"-Một cốc cam ép và một cốc trà nóng nhé!"
"-Thế, hôm nay cô gọi cháu, chắc phải có việc gì quan trọng đúng không ạ?"
"-À, không, cô rảnh quá, gọi cháu ra tâm sự nói chuyện cho vui thôi ấy mà. Đừng nghĩ nhiều làm gì."
"-À, vậy chắc cô có nỗi phiền muộn gì phải không ạ?"
"-Thế cháu với thằng Thịnh yêu nhau được bao lâu rồi?" chị Ngọc hỏi một đằng bà Sương lại cố tình trả lời một nẻo.
Chị Ngọc khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười cười :
"-Cô nói gì kì quá. Thịnh lấy vợ rồi, cháu với anh ấy cũng chẳng còn gì nữa đâu ạ."
Mồ hôi lạnh sau lưng và trong lòng bàn tay toát ra, chị Ngọc vẫn phải giả bộ như thường.
"-Để cô kể với cháu một câu chuyện nhé."
Trà và nước được đưa lên. Bà Sương thong thả nhấp một ngụm, bắt đầu luôn câu chuyện của mình.
"-Một đôi vợ chồng, lấy nhau được một năm thì người chồng bỏ quê đi xa xứ làm ăn, người vợ ở lại để chăm sóc hai bên nội ngoại. Cứ đi, lần về đếm trên đầu ngón tay, thế mà rồi người vợ cuối cùng cũng chửa đứa con đầu lòng. Chửa ba tháng, nghén lên nghén xuống, gầy rộc hẳn đi nhưng vẫn xuống đồng cấy ruộng hùng hục như trâu húc mả, vẫn đảm đương tất cả mọi việc. Chửa bốn tháng, gánh gạo đưa ra tận chỗ của chồng, thấy chồng xoa bụng một cô còn ễnh to hơn mình, chăm lo cho cô ta từng li từng tí, uất quá sảy thai. Các cụ biết chuyện, lấy gia pháp trừng trị người chồng, còn người phụ nữ kia bị đuổi đi biệt tăm biệt tích với đứa con của cô ta. Lại nói, người vợ quyết tâm chuyển chỗ khác để buôn bán, được hai năm thì mới chửa được thêm. Đẻ thằng bé ra thì việc buôn bán cũng phất lên như diều gặp gió, các cụ thống nhất đặt tên là Thịnh. Người vợ âm thầm tìm hai mẹ con kia thì mới biết là cô ta không lấy chồng. Đứa con của cô ta, chắc cháu cũng biết đấy, Ngọc nhỉ?" âm cuối được kéo dài ra, như cứa vào tim chị Ngọc.
Biết chứ. Sao lại không biết được. Người từng kề tay áp má với chị bảy năm về trước. Người từng chiếm trọn tuổi thanh xuân của chị. Chị Ngọc cúi gằm xuống, bàn tay run run nắm chặt. Giờ thì chị hiểu tại sao bà Sương lại cấm đoán chị đến với Thịnh như thế rồi.
Bà Sương cười, nụ cười rất kịch mà cũng có phần trào phúng. Bà chưa từng kể cho ai câu chuyện này, vì với bà, nó như một nỗi ám ảnh suốt phần đời còn lại. Chồng ngoại tình, mất đi đứa con vô tội, có chết bà cũng không thể quên được.
"-Ngọc này. Cô tởm cái loại đàn bà lăng loàn, không có tự trọng đi cướp chồng người khác lắm. Với cô, mấy con đ* ngoài đường còn thanh cao chán! Chúng nó ngủ với đàn ông để kiếm tiền nên đuổi cái đi ngay. Còn cái loại đàn bà kia, dạng háng cho chồng người khác chơi miễn phí, lại còn như con đỉa bám chặt vào con c* của chồng người ta, ảo tưởng đấy là tình yêu bất chấp định kiến, đuổi không đi."
Cốc trà nóng trên tay bà Sương hắt thẳng về phía chị Ngọc. Chị ứa nước mắt, một cách nhục nhã và thảm hại. Hy sinh hết mình vì hai tình yêu, cuối cùng chỉ đổi lại sự đau khổ và khinh miệt. Chị đứng phắt dậy, chạy về phía xuống cầu thang. Bà Sương thong thả ngồi ngắm nghía bộ móng của mình, giống như lời nói vừa rồi chẳng có chút gì liên quan đến bà.
Chị Ngọc đi giày cao mười phân, chạy nhanh, bậc cầu thang cao, chị vấp. Lăn từ trên cao xuống, để lại chuỗi âm thanh ghê rợn. Chị bất tỉnh, trong vũng máu đỏ quánh.
"-Bà chủ ơi, không ổn rồi, cô ta ngã, chảy nhiều máu lắm! Hình như... sẩy thai..."
Bà Sương giật mình, vội vã đi xuống.
Thằng Thịnh lồng lên như một con thú, bật lại cả mấy thằng đầu gấu đang giữ tay giữ chân nó ở cửa ra vào. Khách khứa đã bị mời đi hết từ lâu. Đây vốn là quán cà phê của nhà thằng Thịnh mà. Bà Sương muốn làm gì mà chẳng được.
Thằng Thịnh chạy đến. Chị Ngọc nằm tĩnh lặng, khóe mi còn chưa khô dòng nước mắt. Bộ váy trắng nhuốm đỏ đập vào mắt thằng Thịnh, giống như vệt máu nở rộ trên nền ga trắng tinh của cái Huyền.Nguồn#anan
Vote đê mấy chị😍
BẠN ĐANG ĐỌC
Ép Duyên
General FictionTác giả: An An Đây là một trong những tác phẩm mình thấy hay sưu tầm Giới thiệu: Huyền là cô gái tầm tuổi mới lớn, học không bằng người ta nhưng được cái khá là xinh đẹp. Nhưng bổng cô được hỏi cưới gả cho thằng tên thịnh con trai nhà buôn bán khá...