ED (p2)
Đẻ non hơn một tháng nhưng nom bé con vẫn kháu khỉnh đáo để. Thằng Thịnh nhìn con qua tấm kính ngăn cách trong suốt mà lòng như nở hoa. Đấy. Thiên thần của đời nó đấy. Đứa bé mà Huyền sinh cho nó đấy. Dù đứa bé còn đỏ hỏn, mặt mũi còn chưa rõ ràng các đường nét, thế mà thằng Thịnh đã thấy con nó xinh ghê gớm, y đúc vợ mình."-Gớm. Ngắm say sưa nhỉ?"
Thằng Thịnh giật mình. Bà Dần đã đứng ngay cạnh từ lúc nào, nhìn nó như kẻ thù truyền kiếp.
"-Thế lúc anh làm con tôi sống khổ sống sở sao không thấy anh liếc một cái?" giọng bà Dần kéo dài, âm điệu mỉa mai thấy rõ.
Thằng Thịnh câm như bị ai cắt lưỡi. Cũng phải thôi, lỗi ở nó. Cặp bồ, lấy vợ làm bình phong, vợ bỏ đi cũng không chịu đi tìm ngay lập tức. Chính nó cũng thấy mình khốn nạn.
"-Thôi anh ạ. Khỏi phải tỏ vẻ làm gì. Cám ơn anh đã giúp đưa con tôi đi đẻ. Còn bây giờ thì anh bay về được rồi đấy. Ở đây anh cũng chẳng có trách nhiệm gì nữa rồi."
"-Mẹ..."
Thằng Thịnh còn chưa dứt câu, bà Dần chặn họng ngay:
"-Thôi thôi anh đừng có rề rà. Tôi chả có quan hệ gì với anh mà mẹ với cả mủng. Anh đi đi cho con gái tôi nó yên tâm dưỡng sức. Đừng để nó nhìn thấy anh."
Nói xong, bà Dần đi luôn, chỉ để lại một cái nguýt dài sắc lẹm. Thằng Thịnh vẫn nín thinh. Nó sai, sai thật. Mà không chỉ một, hai ngày, nó sai tới hơn một năm trời. Chắc sẽ chẳng có thằng đàn ông nào điên rồ như nó.
Điện thoại rung trong túi quần, thằng Thịnh vội bước ra một chỗ khuất nghe:
"-A lô?"
"-..."
"-Ai đấy?" thằng Thịnh hơi gắt lên.
"-Là em..." giọng chị Ngọc khản đặc, yếu ớt.
Thằng Thịnh thấy trong lòng tê dại. Chị Ngọc gọi đến, bằng một số khác. Nó nghe máy, nghe lại cả giọng nói tưởng chừng đã chìm sâu một thời gian dài, không có bất cứ sự chuẩn bị nào cả, đột ngột và bất ngờ.
"-Đừng im lặng, cho em nghe giọng của anh đi, một chút thôi cũng được." tiếng van lơn như sắp khóc.
"-Em gọi đến làm gì?"giọng thằng Thịnh lạnh tanh, không độ ấm, cho dù trong lòng có chút nhiễu loạn.
"-Anh khỏe không?"
"-Em uống rượu à?"
"-Một chút. Đi với đám bạn. Trong đầu hơi choáng váng nên em đang đứng ngoài phòng bao một lát."
"-Tôi cúp máy đây. Tốt nhất em hãy bắt taxi mà về. Chào em."
Chưa kịp để chị nói thêm câu nào, thằng Thịnh cúp máy. Lòng nó ngổn ngang, chân vô thức bước về phía phòng điều trị tự nguyện Huyền đang nằm.
Bà Dần chắc là đi đâu đó, trong phòng chỉ có mình Huyền đang nằm ngủ mê mệt. Thằng Thịnh có chút ngập ngừng, rồi nó đi vào. Gương mặt ấy trông bình yên đến lạ. Thằng Thịnh không kìm nổi lòng mình, cầm lấy bàn tay cái Huyền, ấm nóng và mềm mại, như bao lần chúng nó từng nắm tay. Suốt bao nhiêu tháng Huyền bầu bí, nó không có mặt được lấy một giây để san sẻ những khó khăn. Khốn nạn và vô trách nhiệm. Từ ngữ mà thằng Thịnh nghĩ tới ngay lập tức về mình.
Bàn tay trong tay thằng Thịnh khẽ cựa quậy. Thằng Thịnh giật nảy mình. Cái Huyền lờ mờ tỉnh dậy. Cuối cùng thì nó cũng tỉnh sau cuộc vượt cạn vất vả. Bờ môi khô khốc, nó khát nước, khát lắm. Nó đã hét đến khản tiếng trong phòng sinh, hơn nữa còn ngủ li bì. Nó dùng bàn tay còn lại gỡ từng ngón tay thằng Thịnh đang nắm lấy tay mình ra. Rất nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng lại như một mũi dao cứa dài vào tim thằng Thịnh. Đã biết sớm muộn cũng phải đối mặt với thái độ này, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chua chát. Cô em nhà bên không cười rạng rỡ với nó nữa, không nắm tay vô tư với nó nữa. Thậm chí còn chối bỏ kịch liệt.
Cái Huyền hơi gượng dậy, định với lấy cái bình nước để trên tủ đầu giường. Thằng Thịnh vội vàng rót một ly nước vào cốc thủy tinh đưa cho vợ. Cái Huyền hơi khựng lại, rồi cũng nhận lấy. Thằng Thịnh nhìn thấy cử chỉ của vợ nó, trong lòng thở phào vì cái Huyền không từ chối.
"-Anh kia!" bà Dần gằn lên làm thằng Thịnh giật bắn.
"-Anh không hiểu tiếng người à? Tôi bảo anh cút đi cơ mà. Tôi cho anh ba giây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Tôi không muốn có màn gây gổ trong bệnh viện đâu."
Thằng Thịnh nín thinh, nhìn cái Huyền, như muốn xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Mặt cái Huyền không cảm xúc, bình thản mở miệng:
"-Anh đi đi. Tôi mệt lắm." rồi quay mặt đi chỗ khác.nguồn#anan
..
..
..
.vote đi ạ😘

BẠN ĐANG ĐỌC
Ép Duyên
General FictionTác giả: An An Đây là một trong những tác phẩm mình thấy hay sưu tầm Giới thiệu: Huyền là cô gái tầm tuổi mới lớn, học không bằng người ta nhưng được cái khá là xinh đẹp. Nhưng bổng cô được hỏi cưới gả cho thằng tên thịnh con trai nhà buôn bán khá...