Cái Huyền thấy thằng Thịnh ra ngoài nghe điện thoại mãi chưa vào, ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Gọi lâu thế thì chắc chỉ có thể là con người yêu cũ thôi. Bà Sương đang ngồi gọt táo, thấy cái Huyền cứ thỉnh thoảng lại thẫn thờ một lúc, chắc mẩm là nó đang ghen đây mà. Hí hí, còn ghen tức là còn yêu, vậy là con trai bà càng có nhiều cơ hội quay lại rồi đây. Đoạn, bà quay sang nói với bà Dần:
"-Tôi thấy ông nhà bảo hôm nay bố Huyền bay vào Đà Nẵng thăm con thăm cháu phải không chị?"
"-Vâng, đáng lẽ là giờ phải tới nơi rồi mà vẫn chưa thấy gọi điện gì chị ạ."
Tầm gần trưa, bà Dần đi về nấu cháo cho cái Huyền, bà Sương cũng về khách sạn để ăn cơm với chồng và con gái, còn mỗi thằng Thịnh với cái Huyền trong phòng.
Cái Huyền thì cứ hằm hằm cục tức trong bụng mà không làm gì được, đâm ra khó chịu vô cùng. Thằng Thịnh cũng không biết cái Huyền tức cái gì, chỉ thấy nó cứ phụng phịu mãi, chẳng biết phải làm thế nào. Thành ra cái Huyền lại suy diễn thằng Thịnh đã làm việc bất chính lại còn nhơn nhơn cái mặt, trông ghét không thể tả được. Bà đẻ thì suy nghĩ nhiều, cái Huyền cứ nghĩ đến bé Chanh, nghĩ đến chồng từng lừa dối mình, rồi lại nghĩ đến cả chị Ngọc và bé Mít, lòng vừa chua xót lại tủi thân. Nước mắt cứ thế chảy ra không kìm lại được. Nó nằm sấp quay mặt vào trong, thằng Thịnh không nhìn thấy, chỉ đến khi có tiếng nấc nho nhỏ, nó mới phát hiện ra.
"-Ơ. Em khóc à? Sao đấy? Sao lại khóc? Kìa em! Có gì phải nói anh chứ?!"
Thằng Thịnh hoảng mà cũng không biết mình làm sai chuyện gì hay cái Huyền tức cái gì. Cái Huyền giận dỗi vùng vằng hất tay thằng Thịnh ra:
"-Anh tránh xa tôi ra!!!"
"-Nhưng anh làm sao thì em phải nói chứ, cứ giữ trong lòng như vậy thì tinh thần sao thoải mái được. Anh sai ở đâu thì anh sửa, em tức anh cái gì thì nói anh mới biết chứ!"
Trong cơn tức giận nhất thời, cái Huyền cũng nói thẳng tuột:
"-Tôi hận anh ngoại tình đấy, sao nào? Tôi ghét anh cưới tôi để qua mặt bố mẹ, để gian díu với người khác đấy! Sao? Anh không biết anh ngoại tình à? Anh không lừa tôi à? Đừng bảo anh không biết nhé?! Tôi hỏi thật anh này, nếu tôi không có bé Chanh, chắc anh không tìm tôi đâu nhỉ? Bởi vì tôi có là cái gì trong cuộc đời của anh đâu, không phải sớm muộn gì thì anh cũng li hôn với tôi để cưới con đàn bà đó à?"
Thằng Thịnh câm lặng như bị ai nhét giẻ vào mồm. Vì cái Huyền chẳng nói câu nào sai cả.
Đàn ông khác đàn bà, lẽ thường là thế. Đàn ông tưởng mình đi ngoại tình, không để đối phương phát hiện thì tức là mình vô tội, nếu bị phát hiện thì chỉ cần cắt đứt với bồ rồi làm lành với vợ thì sẽ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đàn bà thì nghĩ khác. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Có thể họ nói hoặc không nói, nhưng họ sẽ ghim chặt vết thương ấy sâu trong lòng, chỉ chờ một hành động manh nha là vết thương ấy lại nứt toác ra. Đàn bà sẽ không bao giờ quên chuyện từng bị phản bội.
Thằng Thịnh cúi gằm, rồi bất ngờ, nó quỳ phịch xuống. Không một câu nói nào, nó quỳ xuống thay cho một lời xin lỗi không thể gọi tên.
Tính phụ nữ sau sinh vui giận bất thường. Đằng nào nói cũng nói rồi, đã thế cái Huyền hỏi luôn:
"-Anh vừa nhận cuộc gọi của ai?"
"-...Ngọc."
Nước mắt lại trào ra lần nữa. Tại sao cô ta không buông tha?
"-Anh đã bẻ sim rồi. Cô ấy sẽ không thể gọi điện làm phiền nữa." Thằng Thịnh nói tiếp, nó muốn cái Huyền an tâm.
"-Anh dùng số điện thoại khác, cô ta lại tra được, lại gọi thì anh định bẻ sim tiếp à?"
"-..."
"-Tôi về. Tôi sẽ về. Một tuần nữa Chanh không phải nằm lồng ấp nữa thì tôi sẽ về. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh làm cho cô ta hết hy vọng. Nếu anh không làm được, chúng ta coi như không còn gì để nói nữa."
_______________________________
Bà Dần đem cháo đến bệnh viện cho con gái thì thấy ngay chồng đang bước vào cổng bệnh viện.
"-Tôi hỏi ông, sao giờ này ông mới mò đến đây?"
Ông Mẫn giật thót cả tim.
"-Chuyến bay bị hoãn một lúc ấy mà."
"-Đừng có nói dối, tôi cũng có bà bạn hôm nay vào Đà Nẵng, cùng chuyến bay với ông, có thấy hoãn hiếc gì đâu?" Bà Dần đang thử ông Mẫn, quả nhiên...
Bà lại gần, quả nhiên trên áo có mùi nước hoa nữ gay gắt.
"-Ông dắt theo con phò rẻ tiền đấy đúng không? Tôi nói cho ông biết, tôi có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng đừng có đi quá trớn. Tôi đéo bao giờ chịu để một con phò cưỡi trên đầu trên cổ mình đâu. Ông biến đi thay ngay một cái áo khác và đừng để con đĩ đấy với thằng con trai của nó gặp con Huyền. Nghe chưa? Tôi cảnh cáo đấy. Nếu không, tôi làm gì thì ông không tưởng tượng được đâu."nguồn#anan
.
.
.
.
.vote nha😚
BẠN ĐANG ĐỌC
Ép Duyên
General FictionTác giả: An An Đây là một trong những tác phẩm mình thấy hay sưu tầm Giới thiệu: Huyền là cô gái tầm tuổi mới lớn, học không bằng người ta nhưng được cái khá là xinh đẹp. Nhưng bổng cô được hỏi cưới gả cho thằng tên thịnh con trai nhà buôn bán khá...