chap23

159 1 0
                                    

Thằng Thịnh về khách sạn, lòng rối như tơ vò. Nó ngồi bần thần một lúc rồi gọi cho bà Sương:

"-Mẹ à, con đây."

"-Mẹ mẹ con con gì, thế mày đã tìm được cái Huyền chưa?"

"-Hôm qua con phụ mẹ vợ đưa Huyền đi đẻ. Đẻ non hơn một tháng, là con gái mẹ ạ."

Thằng Thịnh nghe thấy bên kia đầu dây có tiếng rú lên sung sướng, loáng thoáng "đẻ, đẻ rồi ông ơi, non một tháng, công chúa công chúa!"

"-Thế cái Huyền đang ở bệnh viện nào?"

"-Bệnh viện phụ sản-nhi Đà Nẵng mẹ ạ."

"-Ừ ừ. Thế nó với bà Dần có nói gì với mày không?"

"-Cô ấy...không muốn nhìn mặt con nữa, còn mẹ vợ cấm không cho con đến..." giọng thằng Thịnh yếu xìu, ngập ngừng.

"-Đáng đời mày thôi con ạ. Vợ trẻ, vợ đẹp, vợ ngoan ở nhà mà lại bồ bịch lăng nhăng. Tao nói cho mày biết, mày mà không kéo được cái Huyền về, đừng có nhìn mặt mẹ mày nữa."

Ngay lập tức bà Sương dứt khoát cúp luôn. Thằng Thịnh đã rối lại càng rối hơn. Giờ nó phải làm sao đây? Một mớ hỗn độn nó tự bày ra, giờ thì lại bế tắc không có cách giải quyết. Nó muốn vợ, muốn con, nhưng xem chừng thật khó. Nó cần người giúp, nghĩ qua nghĩ lại thì có con Thương khá thân với Huyền, gọi cho Thương chắc sẽ có cách.

"-Sao đấy anh giai?"

"-Anh tìm được Huyền rồi, cô ấy không muốn nhìn mặt anh nữa."

"-Cũng phải thôi, chồng em mà như anh á, em cắt của quý nhúng nước sôi pha muối ớt, còn con bồ kia em hành cho lên bờ xuống ruộng nhé. Chứ còn như Huyền làm á, nhẹ nhàng chán."

"-Mẹ vợ không cho anh nhìn mặt con anh, tức là cháu gái của em đấy." giọng thằng Thịnh cứ đều đều.

"-Thì mỗi anh có tội mới phải chịu thế thôi mà. Chứ em với bố mẹ thì ai cấm đoán."

"-Anh xin mày đấy, giúp anh mày tìm cách để cô ấy tha thứ đi." giờ thì thằng Thịnh mới lộ ra sự tuyệt vọng.

"-Thôi, thấy anh tội nghiệp quá nên em sẽ giúp vậy. Nói chung là đẹp trai không bằng chai mặt. Anh cứ bám dai dẳng, tỏ ra ăn năn hối lỗi thì chắc sẽ thành công đấy. Thế nhé, bái bai!"

"-Ơ...này!"

Lại một lần cúp máy dứt khoát.

Thằng Thịnh đi tắm. Nước xối vào mát lạnh, giúp nó thanh tỉnh ra nhiều điều. Thật sự thì nó không biết cách này có hiệu quả không vì nó thường dùng để đi tán gái hồi còn độc thân. Nó với cái Huyền thì lại theo kiểu nhảy cóc, bộp phát cưới luôn, thành ra lại mất cái quá trình cò cưa hẹn hò. Bây giờ theo đuổi lại vợ nó, liệu có còn kịp?

Huyền mới có mười tám, mười chín mơn mởn, mà thằng Thịnh thấy mấy em gái tầm đó cứ suốt ngày xuýt xoa soái ca soái kiếc. Tự thằng Thịnh thấy mình cũng tính vào hàng ưa nhìn, ga lăng thì cũng không thiếu, có điều về vụ cặp kè với Ngọc thì mặt đạo đức có phần suy đồi. Bây giờ, mấu chốt là phải để cho cái Huyền thấy rõ là nó thật lòng yêu mình vợ.

Tắm xong, thằng Thịnh mặc sơ mi trắng quần âu thẳng thớm, tóc tai vuốt keo bóng lọng đi ra ngoài. Ngoài khách sạn đậu sẵn một chiếc ô tô thằng Thịnh thuê để tiện đi lại trong thành phố.

Lần đầu tiên bước vào mấy siêu thị kiểu mẹ và bé, thành ra có phần hơi bỡ ngỡ.

"-Chị ơi, vợ em mới sinh mổ, nên mua cho mẹ và bé những gì ạ?"

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của chị nhân viên, thằng Thịnh thiếu tí nữa thì bê cả cửa hàng về, tất tần tật cái gì hay ho nó mua hết, nhét chật ô tô. Đi ngang qua cửa hàng hoa, nó dừng lại, bước vào trong. Một bà già độ 60, 70 đang đứng ở quầy.

"-Bà ơi, con muốn xin lỗi vợ, tặng hoa nào thì hợp ạ?"

Thằng Thịnh bê cả đống đồ đến bệnh viện và một đóa dạ lan hương thơm ngát. Gặp bà Dần ở ngay ngoài phòng điều trị cái Huyền nằm, thằng Thịnh cúi đầu 90°:

"-Con chào mẹ ạ."

"-Ô hay cái anh này. Anh có bị làm sao không đấy. Tôi đã nói đến thế rồi mà anh còn mò đến đây là sao?"

"-Đây là trách nhiệm của con mẹ ạ, vợ con đã vất vả sinh nở như thế, chăm vợ là lẽ đương nhiên. Giờ mẹ có nói thế nào thì con vẫn phải bên vợ con mẹ ạ."

Bà Dần cười nhạt:

"-Nói thì hay lắm. Chỉ sợ nhìn cái mặt anh thôi con tôi đã không chịu nổi chứ đừng có nói đến chăm sóc."

"-Con xin mẹ, mẹ bỏ qua được cho bố thì xin mẹ hãy cho con cơ hội với Huyền."

"-Cậu..."bà Dần trợn mắt lên.

"-Nhà con biết mục đích nhà mẹ để Huyền cưới con."

"-Nếu cậu đã khăng khăng thì tôi cũng chẳng cản được. Nhưng cậu nên nhớ, tôi không muốn cái Huyền quay lại với cậu vì tôi không muốn con bé phải khổ như mẹ nó."

"-Vâng, cám ơn mẹ."

"-Tôi chả dám."

Thằng Thịnh vào phòng, cái Huyền đang tập đi lại. Đau đến chảy cả nước mắt. Thằng Thịnh sốt sắng bỏ hết các thứ xuống, đến đỡ vợ:

"-Nếu đau quá thì đừng cố quá, từ từ tập cũng được."

Cái Huyền vội vàng lau sạch nước mắt, lạnh lùng nói:

"-Tránh ra."

"-Kìa em..."

"-Tôi bảo tránh ra cơ mà."

Thằng Thịnh càng nói, cái Huyền càng cứng rắn, cơn đau như tan biến hẳn, thay vào đó là nỗi hậm hực chưa nguôi trong lòng. Thằng Thịnh cũng đành chịu, đứng sang một bên nhìn vợ, chỉ sợ vợ đau quá ngã ra.

Đợi cái Huyền ngồi nghỉ trên giường, thằng Thịnh mới sắp xếp các thứ:

"-Anh mua hoa cho em."

"-Thì sao? Tôi đã chết đâu mà phải mua hoa viếng."

"-Anh mua đồ cho mẹ và bé mới sinh."

"-Mẹ và tôi đã chuẩn bị các thứ đầy đủ hết rồi, không mượn anh lo."

Giờ thì thằng Thịnh mới lĩnh ngộ cơn giận của cái Huyền. Thôi thì tự nhủ còn giận được là còn hy vọng, lạnh lùng như tảng băng mới đáng sợ.

"-Em đói không? Anh gọt hoa quả cho?"

"-Tôi cũng có tay, tôi tự làm được."

Câu nào của thằng Thịnh cũng bị chặn hết. Quả nhiên là phụ nữ có độc.nguồn#anan

(trước là nàng theo đuổi chàng, giờ thì chàng bám đuôi nàng)
.
.
.
.
.
Vote nè mấy thím😚

Ép DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ