8h sáng
Jungkook vẫn còn đang cặm cụi hoàn thành nốt những chi tiết cuối cùng của chương truyện để kịp giờ gửi cho Yoongi.
Dạo gần đây hai người có bàn bạc một chút về cách tạo ra sự khác biệt cho bộ tiểu thuyết này. Yoongi không muốn nó quá khô cằn với các cảnh giết người và điều tra phá án nên đã gợi ý thêm thắt một chút loveline. Jungkook khá đồng tình vì những chi tiết lãng mạn sẽ cân bằng cảm xúc người đọc và không khiến mọi người quá căng thẳng.
Nhưng sẽ thêm loveline như thế nào và ra sao thì bản thân Jungkook vẫn còn khá mơ hồ.
Anh cần tìm một vài cảm hứng để viết về nhân vật nữ chính.
Sau khi gửi bản thảo cho Yoongi xong thì Jungkook bắt đầu liệt kê một vài đặc điểm tính cách mà anh nghĩ nữ chính cần có.
Hmmm...
Bởi vì nam chính là một nhân vật khá trầm tính và ít nói. Nữ chính cần phải là một nhân vật có cá tính hướng ngoại hơn.
Tốt nhất là nên trái ngược với nam chính. Luật bù trừ là công thức hoàn hảo cho mọi loveline! Có thể là một người dễ thương hòa đồng. Hay cười và thích giúp đỡ người khác chẳng hạn.
Trong lúc xây dựng hình tượng cho nữ chính, tâm trí Jungkook bất chợt xuất hiện gương mặt tươi cười của Jimin. Tầm nhìn của anh cũng tự nhiên mà tìm đến chiếc khăn choàng cổ Jimin đã tặng mình hiện đang được treo trên tường cửa ra vào. Khóe miệng Jungkook cũng tự nhiên nhếch lên thành nụ cười nhẹ rồi càng lúc càng trở nên ngớ ngẩn.
Có tiếng gõ cửa vang lên và ngay sau đó là Jimin lú đầu vào sau khe cửa.
"Ahjussi?"
Jungkook tới lúc này mới bừng tỉnh
"Hả? Sao cơ?"
"Đến giờ cơm rồi. Anh mau ra ăn cơm thôi"
"Ờ ờ tôi ra ngay!"
Jungkook lúng túng đứng lên, hai tay vuốt lấy vuốt để cái đầu rối mù rồi lật đật sải chân về phòng bếp.
Jimin trò chuyện cùng Junghyun rơm rả lúc ăn cơm. Cậu nói về mọi thứ trên đời từ thời tiết hôm nay đẹp ra sao cho tới tình hình chính trị thế giới (mặc kệ Junghyun có hiểu hay không) rồi quay lại giá thành thực phẩm dạo này đắt như thế nào.
Jungkook im lặng lắng nghe mọi điều Jimin nói.
Ánh mắt anh không kiềm được cứ nhìn Jimin mãi. Anh còn chẳng nhận ra mình đã nhìn người ta chằm chằm hơn 5 phút.
Chỉ là Jungkook lúc đó đột nhiên cảm thấy nếu ngày nào cũng có Jimin trong nhà thì cảm giác thật là ấm cúng...
"Ahjussi....ahjussi...JUNGKOOKKK!!" Jimin thé lên một tiếng
"Sao? Sao thế?!"
"Anh làm gì mà thừ người ra vậy? Anh thấy không khỏe à?" nói rồi cậu chồm người sang đặt tay lên trán Jungkook:" hmm? Đâu có nóng đâu?"
Jungkook hơi giật mình liền vội nghiêng người tránh đi, miệng lắp bắp:" À... hơi thiếu ngủ thôi..."
Lồng ngực Jungkook đập thình thịch vì cử chỉ và khoảng cách gần gũi vừa nãy
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][KOOKMIN] Ahjussi ! Anh thật nhàm chán.
FanfictionHài hước và Hường phấn So với các fic mình viết trước đây thì fic này sẽ thay đổi 180° ;) Nhớ đọc giới thiệu nha vì tuổi tác nhân vật không giống ngoài đời