Note: Xin chào mọi người! Dập đầu tạ lỗi :< Không biết các bạn còn theo bộ này không. Đã qua gần 2 năm mình mới quay lại đây, thật sự đã có ý định bỏ vì mình không thể nào viết được chương cuối. Nhưng có lẽ đợt dịch này có nhiều thời gian, mình đọc lại và có lại chút cảm hứng viết chương cuối này. Nó như để đóng lại một cánh cửa dang dở cho mọi người cũng như cho bản thân mình. Gửi đến những bạn đã gửi đến những lời động viên và chờ đợi fic, mình cảm ơn vì vì nhờ các bạn mà mình có chút tự tin viết ra chương cuối cùng này.
Lâu quá rồi không viết có thể văn phong ko mượt nữa, cảm xúc nhân vật không trọn vẹn nữa, nhưng mình cũng có chút cảm giác thành tựu khi hoàn thành một thứ đã để ngỏ lâu như vậy. Mong các bạn đọc vui ^^
____________________________________________
1 năm sau..
"Dạ con biết rồi ạ, cuối tuần này con sẽ dắt Junghyun về thăm hai bác ạ....Vâng, hai bác giữ sức khỏe nhé, con cúp máy đâyyy" Jimin nói xong mới cười cười tắt máy. Cậu quay sang ông người yêu trời đánh ngồi bên bàn làm việc còn chẳng thèm tiếp điện thoại của bố mẹ mình.
"Cuối tuần này mình đến thăm hai bác nhà anh cùng Junghyun nhé, em đã hứa rồi đó"
Jungkook vừa đánh máy không ngơi nghỉ, hai mắt không rời màn hình trả lời: "Ừm anh cũng không bận lắm, có muốn sang nhà bố mẹ em chơi chút luôn không?"
"Thôi không cần đâu, tuần trước mình mới đi rồi còn gì, đi đi lại lại cũng mệt nhóc Junghyun"
"Nó không phiền đâu, lần nào đi thăm ông bà cũng được cho ăn bao nhiêu quà vặt.." nói đến đây Jungkook hơi nhăn mặt, anh phải tìm cách kiểm soát lại chế độ ăn uống của con trai.
"Ông bà á.?" Jimin phì cười hỏi lại. "Nè nè ahjussi anh chưa có thân phận chồng con gì với em mà sao nói như đúng rồi vậy hahaha"
"..." Jungkook hơi chột dạ cười trừ rồi xua cậu người yêu ra ngoài, lý do lý trấu là mình phải tập trung chuẩn bị cho công cuộc xuất bản quyển sách trinh thám mà anh đã dồn bao nhiêu tháng trời viết từ lúc gặp cậu đến giờ.
Sau khi Jimin ra khỏi phòng rồi Jungkook mới nhắn tin cho Seokjin:
Hyung, mọi thứ đã chuẩn bị đến đâu rồi?
***
Thời gian trôi qua như chớp mắt, mới đó mà hai người đã bên nhau được một năm rồi. Tuy không dài nhưng rất nhiều thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tự nhận là một người đàn ông trên 30 tuổi thành đạt và nghiêm túc, lúc kỉ niệm 6 tháng quen nhau thì Jungkook đã tìm mọi lý do thuyết phục Jimin chuyện ra mắt gia đình. Jimin vẫn còn trẻ và có nhiều nỗi lo âu về việc comeout với bố mẹ, nhưng may thay bố mẹ hai bên đều là những bậc sinh thành thương yêu con cái và có cái nhìn thoáng nên hai người đã ra mắt hai nhà thành công ngoài mong đợi (Junghyun góp công không nhỏ bởi tính cách dễ thương người gặp người yêu, còn Hoseok anh trai Jimin thì phải mất vài tuần mới thôi không còn trố mắt nói chuyện như muốn cắn vô lưỡi mỗi lần đối diện thần tượng viết lách của mình aka Jungkook aka em rể tương lai (?!)).
Bố mẹ hai bên vì rất thích Junghyun nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm thằng bé, nài nỉ cặp đôi đem bé về nhà mình chơi cho vui nhà vui cửa. Thời gian Jungkook bận bịu viết tiểu thuyết thì cả nhà 3 người chỉ đến thăm bố mẹ hai bên những dịp Junghyun nghỉ hè, nhưng dạo gần đây khi quyển tiểu thuyết đã xong rồi và Jungkook đang tiến hành các bước chuẩn bị in sách thì thời gian nới lỏng hơn chút và họ ghé thăm bố mẹ mỗi cuối tuần. Junghyun vì được chiều chuộng không ngơi mà tăng không ít ký, Jimin hay gọi nó là "bánh bao" khiến thằng nhỏ tức mà gọi điện cho "bạn thân" Taehyung than phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][KOOKMIN] Ahjussi ! Anh thật nhàm chán.
FanfictionHài hước và Hường phấn So với các fic mình viết trước đây thì fic này sẽ thay đổi 180° ;) Nhớ đọc giới thiệu nha vì tuổi tác nhân vật không giống ngoài đời