He có vẻ không thích cái thùng gỗ đó lắm. Tại sao gã lại không thích nhỉ ? Suy cho cùng đó chỉ là một cái thùng gỗ bình thường thôi mà. He thật phiền phức!
Tôi thấy gã hay đạp vào cái thùng gỗ đó. Lườm nó bằng đôi mắt không tròng của mình. Cắn môi và cào lên cái thùng để nó phát ra âm thanh KHÓ CHỊU.
Tôi muốn đuổi gã đi.
Vì gã làm phiền tôi quá nhiều.
Nhưng có vẻ lời nói của tôi không ảnh hưởng tới gã.
Gã nhìn tôi. Nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc nào gã cũng nhìn tôi. BẰNG ĐÔI MẮT KINH TỞM ĐÓ ! Gã cười. Rồi gã lại cười. Cái đầu của gã xoay ngược lại, nụ cười của gã nhếch lên tận mang tai. Cơ thể tôi lại cứng đờ, không thể nhúc nhích. TẠI SAO GÃ CỨ NHÌN TÔI MÃI CHỨ ?!
.
,
Rồi gã lại ôm tôi. Cái ôm dịu dàng.
Tôi lại khóc lóc trong lòng gã. Và gã lại nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi. Gã bảo "Không-an-toàn". Tôi thấy máu trên người mình.
Tôi thấy ruột gan của gã.Tôi thấy cái áo trắng của gã nằm một đống dưới sàn nhà.
Và tôi thấy khuôn mặt gã chỉ còn một nửa mà thôi....
.
.
Cơ thể gã đổ xuống thành một vũng máu to trên sàn. Nó trở thành một căn phòng đỏ bao trùm quanh tôi. Mọi thứ chìm vào căn phòng đó. Trơ trọi một mình tôi.
Tôi thấy mình mặc đồ trắng, mái tóc màu đen.
Tôi thấy gã mặc đồ trắng, mái tóc màu đen...
...
Mẹ tôi từng nói, tôi có một người anh trai. Một người anh trai thích làm bánh kẹo và bị tâm thần. Đó là anh trai SINH ĐÔI của tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
He
Mystery / ThrillerHe là tên của gã. He là viết tắt của Happy Ending He trong tiếng anh còn có nghĩ là Anh ấy He là một người quan trọng của tôi. TRUYỆN CÓ YẾU TỐ GÂY ÁM ẢNH, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM. -Hazo-