Why so serious ?

258 38 8
                                    

Gã không tin rằng mình đã chết. 

Mỗi khi tôi hỏi một câu nào đó liên quan đến cái chết là gã lại co rúm người lại.

Gã ôm đầu và nghiến răng, nếu ma có thể chảy máu thì tôi thề máu gã đã thấm đẫm ga giường tôi.

Những lúc như thế tôi chỉ đứng nhìn gã.

Bằng đôi mắt vô hồn...
.

.

.

Năm nay tôi 35 tuổi, đã có chồng và cũng đã mất chồng. Chúng tôi kết hôn mà chưa có con, anh ấy đã chết cách đây vài tháng trước. Chết vì bị giết, bởi một người nào đó.

Không ai tìm ra tên sát nhân đáng khinh đó cả, vụ án chìm vào quên lãng.

Cái chết của anh là một ảnh hưởng lớn đến tôi, nhưng rồi dần dần tôi chẳng còn cảm xúc nào nữa. Giờ tôi chỉ còn một mình, trong căn nhà 2 tầng chật chội này cùng với một con ma. Một cảm giác nhàm chán đến tận xương tủy...

Tôi mất cha mẹ từ hồi 5 tuổi trong một vụ tai nạn, tuy nhiên đó là một tai nạn thảm khốc đã giết chết cả nghìn người. Trừ tôi...

Chính phủ như một lời động viên để cho tôi quên đi cái ngày kinh khủng đó mà chu cấp cho tôi hàng tháng. Tôi không phải đi làm.

Vụ thám hiểm hôm trước là do tôi bị ép đi, chứ thực ra tôi cũng chẳng muốn họp mặt với cái lớp đấy. Họ tổ chức chỉ vì biết chuyện anh ấy và cố làm cho tôi vui lên, đúng là cái sự thương hại kinh tởm. Sao họ lại không biết rằng tôi quá mờ nhạt trong đôi mắt của họ, cứ như là một con ma vậy. Chẳng thể lên tiếng, chẳng thể có được sự chú ý.

Đúng là phiền phức thật!

.

.

.

Cơ mà sao He lại nhìn vào cái thùng gỗ tôi đặt cạnh giường lâu thế nhỉ ? Nó giống cái quan tài của gã lắm sao ?

- Thối quá...!



HeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ