Sáng hôm sau vào lúc 7:45
--------------------------------------------
Cô vẫn đang nằm cuộn mình trong chăn. Vì hôm qua,cô thức đến gần 1:00 để xem phin ngôi tình nên giờ vẫn chưa chịu dậy. Từ ngoài một người phụ nữ nhẹ mở cửa bước vào phòng cô. Bà nhẹ nhàng đi tới giường cô,ngồi xuống đó kêu cô dậy.
Phu nhân Son:"Wendy à,dậy đi con. Gần 8:00 rồi,xuống ăn sáng nữa con."
Wendy từ từ kéo chăn ra khỏi mặt,vuốt tóc lên. Rồi từ từ mở mắt ra.
Wendy:"Sáng rồi à,con xuống ngay ạ."
Phu nhân Son:"Ừ mau lên nhé."
Cô ngồi dậy,nhìn ra cửa sổ đón nắng sớm. Thế là phải dậy rồi,cô đi rửa mặt rồi thay đồ. Cô xuống thì thấy mẹ đang dọn ra. Cô vào bàn ngồi,nhìn đống đồ ăn trước mặt mà choáng ngợp.
Wendy:"Nhiều thế sao ăn hết được mẹ?"
Phu nhân Son:"Con yên tâm,mẹ sẽ bồi bổ cho con. Thời gian con qua đó con ốm lắm rồi đó."
Cô gật gật rồi cắm đầu vào ăn,sau khi ăn xong cô trở về phòng. Cô đang nằm trên giường,có tiếng tin nhắn. Cô cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ số lạ.
...:"Tối nay em rảnh chứ?"
Wendy:"Anh là ai vậy?"
...:"Là người hôm qua xin số em."
Wendy:"Thiếu gia Suga?"
Suga:"Ừ,trả lời câu hỏi của tôi trước đi."
Wendy:"Vâng,rảnh ạ."
Suga:"Thế khoảng 6:00 tôi đến đón em."
Wendy:"Vâng ạ,cảm ơn anh."
Cô cất điện thoại vào ngăn bàn rồi tiếp tục cuốn sách còn dang dở. Khi cô đang đọc đến nửa quyển sách thì cô dừng lại,ngước nhìn lên đồng hồ. Đã 5:00 rồi,cô dẹp quyển sách qua một bên rồi đi tắm rửa,trang điểm,thay đồ,lựa chọn phụ kiện. Xong hết cũng đã 5:50,cô đi xuống nhà thấy cha mẹ đang ngồi đấy. Cô từ tốn đi tới xin phép.
Wendy:"Cha mẹ cho con đi gặp thiếu gia Suga được không ạ?"
Son tổng:"Hai đứa quen biết từ khi nào thế?"
Wendy:"Dạ chỉ là đi ăn để làm quen thôi ạ."
Phu nhân Son:"Thôi được rồi,con đi rồi về sớm nhé."
Wendy:"Dạ vâng,con cảm ơn cha mẹ. Con xin phép."
Cô nhẹ nhõm đi ra khỏi nhà,trong lòng không còn lo sợ cho đến khi thấy nét mặt lạnh lùng của anh cô lại toát mồ hôi.
Suga:"Em đứng đấy đến khi nào?"
Wendy:"Vâng,tôi lên ngay."
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước lên xe,ánh mắt họ chạm nhau. Wendy nhanh chóng ngắm ra cửa sổ để tránh ánh mắt anh. Anh thì thích sự im lặng thế này còn cô thì như muốn bốc khói nên quyết định phá vỡ sự im lặng đáng sợ giữa hai người.
Wendy:"Anh tính đưa tôi đi đâu vậy?"
Suga:"Đi ăn."
Wendy chỉ ừ nhẹ,rồi tiếp tục ngắm ra cửa sổ. Anh dừng xe đột ngột ở một cửa hàng bánh ngọt lớn của Hàn Quốc. Thật ra anh rất thích ăn những chiếc bánh có mùi vị ngọt ngào,đó là lý do anh hỏi chiếc bánh hôm qua mua ở đâu. Wendy và Suga bước xuống xe thu hút ánh nhìn của mọi người.Anh dắt cô đi vào cửa hàng,lúc anh chạm vào tay cô. Cô có cảm giác như có một nguồn điện vừa chạy qua bởi vì từ bé đến lớn cô chưa từng nắm tay một người con trai nào. Nhưng cô vẫn cười và đi theo anh,bây giờ trước mặt cô là những chiếc bánh ngọt vô cùng dễ thương. Cô đang mải ngắm nghía những chiếc bánh thì bị tiếng nói của Suga làm giật mình.
Suga:"Em lựa mau đi,tôi đói rồi."
Wendy:"Vâng ạ."
Cô vào lựa bánh rồi trở lại bàn. Vì hôm trước cô làm bánh vị socola,anh khen ngon nên cô chọn cho anh vị socola.
Suga:"Em chọn cho tôi bánh gì vậy?"
Wendy:"Tiramisu Socola."
Suga:"Sao em lại biết tôi thích socola?"
Wendy:"Chỉ vì hôm trước tôi làm vị socola anh bảo ngon nên tôi chọn."
Suga:"Thông minh đấy!Thế em ăn gì?"
Wendy:"Red Velvet."
Cô đang thích thú với mấy chậu hoa quanh bàn. Lúc này trông cô rất đẹp và nó vô tình được lưu lại trong tim Suga. Cô ham chơi với mấy chậu hoa hồng đến mức không biết có người đang nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ. Lúc bánh được đem ra,cô quay qua liền bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình,cô mới bất giác hỏi.
Wendy:"Gì thế ạ?"
Suga:"Không gì đâu,ăn thôi."
Cô bỏ một miếng bánh nhỏ vào miệng,cảm giác thơm nồng hương dâu trong miệng. Cô tiếp tục ăn những miếng còn lại và rồi sạch dĩa bánh. Trong khi đó anh chưa ăn được nửa dĩa bánh. Anh liên tục nhìn cô,không biết sao anh lại có hứng thú với cô nhóc trẻ con này. Sau khi ăn xong,anh đưa cô về tận nhà. Trong lúc ngồi trên xe,anh hỏi cô một điều mà anh đã thắc mắc hai hôm nay.
Suga:"Này Wendy."
Wendy:"Vâng."
Suga:"Có phải hôm trước em bị ngất ở công viên không?"
Wendy:"Sao anh biết vậy?"
Suga:"Thế ai đưa em đến bệnh viện vậy?"
Wendy:"Em nghĩ chắc là Seulgi."
Anh không hỏi thêm gì chỉ cười nhếch mép. Thật ra anh là người đưa cô đến bệnh viện,cũng là người kêu Seulgi đến và cũng là người thanh toán chi phí cho cô. Thế mà cô cứ mãi ngốc nghếch không hề nhận ra. Anh thắng gấp trước nhà cô.
Suga:"Em vào nhà đi,nhớ ngủ sớm nhé."
Wendy:"Vâng ạ,cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé."
Suga:"Ừ vào mau đi để Son tổng với phu nhân lo."
Cô nhìn anh cười tươi rồi đi vào nhà. Nụ cười của cô đã vô tình trúng tim anh. Anh bật cười tươi rồi quay đầu xe về nhà. Đến khi về đến nhà thì hình ảnh cô vẫn cứ hiện lên trong đầu anh.
_________________________
Nhớ vote cho Mi nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|suga × wendy|tôi yêu em,son wendy
FanfictionAuthor:Phác Mĩ Nghiên Em sẽ là của tôi,không ai được cướp em khỏi tôi.