Chương 11

38 3 0
                                    





Cao Thủ Học Đường

Chương 11
Kí túc xá , 8 h tối.......
Thế Bảo vươn vai đứng dậy, cậu vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ, gần 30 phút, miệng cậu đã dãn cả ra, nhưng có lẽ mẹ cậu vẫn chưa thấy đủ. Hít một hơi thật sâu chào buổi tối, Bảo nhảy lên giường của Thái huy dụ ngọt:

– Huy, ra ngoài chơi đi, ở trong này mãi chán quá à !

Huy đặt cuốn sách toán sang một bên, nhìn Bảo như người ngoài hành tinh xuống:

– Hôm nay mày bị làm sao thế hả ? tự dưng lại nổi hứng mời đi chơi !

Thế Bảo cười khì, có thể cam đoan đó là nụ cười ghê rợn nhất mà Huy từng được nhìn thấy. Xem ra Bảo đang muốn mua chuộc cậu đây mà. Nhật Nam từ giường bên cạnh ló mặt sang,cậu bật tung cả chiếc chăn trên người khi nghe thấy lời rủ rê của anh bạn nhát gan thường ngày.

– Thằng Huy nói đúng đó, bữa nay tiểu Bảo bối có bệnh gì hay sao mà gan đột xuất thế không biết.

Thế Bảo thở dài, mếu mặt đau khổ:

– Đang chán mà, mẹ tao vừa gọi đến, dặn dò đủ thứ, chán chết đi được.

Nhật Nam cười xề xòa nhìn anh bạn :

– Mẹ của mày cũng siêng nhỉ, ngày nào tao cũng thấy mày ngồi nghe máy cả tiếng đồng hồ, mà nhà mày cũng chỉ cách trường có 3 cây số, làm gì mà như đi nước ngoài không bằng.

Thái Huy gật gù, đồng ý với ý kiến của bạn:

– Đúng đấy, mà này sao mày bảo mẹ dặn dò kĩ lắm cơ mà, tại sao lại dở chứng làm con hư vậy hả?

Thế Bảo gãi đầu, cậu nhăn mặt ấp úng:

– Ờ thì...tại...mà nói tóm lại có muốn đi không hả?

Nhật Nam trợn mắt kinh hãi, đúng là ăn gan hùm mà, Thế Bảo lại dám ăn nói giọng bề trên với cậu cơ đấy. Một cú đấm nằm gọn giữa bụng Bảo, Nhật Nam dùng ánh mắt hằm hằm sát khí nhìn bạn:

– Bữa nay là ngày mà mày muốn thay đổi thế giới hả con ? đừng có mơ nhé, Nhật Nam này còn sống thì không để mày làm ô nhiễm môi trường sống đâu.

Thế bảo bĩu môi, không đi thì thôi, làm gì mà dữ vậy. Nhìn thấy bạn đứng trơ ra đó, Nam lại tiếp tục cho Bảo lãnh trọn một cú cước vào vai:

– Sao còn đứng tần ngần ra đó hả? Không đi sao.

Bảo giật mình cuống quýt:

– Đi đi chứ, tao đi ngay đây.

Thái Huy lắc đầu nhẹ, hai cậu bạn này lúc nào cũng như vậy.

Cát Anh đang ngồi ngoài hành lang đọc sách, còn sớm nên nhỏ chưa muốn đi ngủ vội. Nhác thấy bóng dáng của ba cậu bạn thân đi tới, nhỏ xoay người ,hỏi nhẹ:

– Giờ này, các cậu định đi đâu vậy ?

Thế Bảo nhanh chóng trả lời câu hỏi của lớp trưởng bằng cái giọng oang oang của mình:

– Bọn tớ đi chơi đấy !

Nhật nam vội vàng dán miệng bạn lại bằng một miếng bánh , sợ người ta không nghe thấy thì phải, làm gì mà phải hét toáng lên thế không biết. Cát Anh chau mày, nhỏ nhìn ba bạn nghi hoặc:

Cao Thủ Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ