Chương 14

34 3 0
                                    


Sáng thứ bảy.....
Trời trong xanh , gió mát lành, những đàn chim nhỏ liện lờ trên bầu trời xanh thẳm đón ánh bình minh, tia nắng đầu tiên nhảy múa qua những khe lá, một ngày mới thật tuyệt.Nhưng... hoàn toàn trái ngược lại với khung cảnh đẹp đẽ ấy, hai mươi tám học viên lớp Toán đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sáng nay lớp Toán và lớp Anh được nghỉ học để đi đến địa điểm sinh hoạt ngoại khóa. Và đó chính là lí do khiến cho lớp Toán cảm thấy bức bối trong mình. Ngọc Vi khẽ liếc qua lớp anh một chút, rồi nhăn mặt thở dài:

– Haizz...sao cái số tớ nó khổ vậy trời, cả hai ngày phải sắp tới đều phải sống chung với mấy kẻ đó thì chắc tớ điên mất.

Hà Mi ôm lấy Vi trong sự đau khổ, nhỏ đang rất đồng cảm với bạn. Gì chứ, chạm mặt với lớp Anh là một bi kịch lớn nhất mà lớp 10 Toán phải gánh chịu.Sống trong cái học viện ấy gần một tuần, Khánh Đăng và Anh Kiệt cũng đã nhận thấy phần nào ác cảm giữa lớp Toán và lớp Anh, trong khi các học viên lớp Toán thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của mình thì lớp Anh lại luôn tỏ ra vui vẻ hòa đồng, chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng mà sau chuyến dã ngoại này các cậu phải đưa ra quyết định của mình, đồng thời cũng là lúc mà hai tập đoàn lớn TSC và Rox sẽ rót một khoản tiền không nhỏ vào học viện Angle, đó là lí do mà các học viên này được ưu ái quá mức cần thiết.

Trước khi bước hai cái xe to đùng do học viện chuẩn bị, hai lớp không quên dành tặng cho nhau những ánh mắt hằn học. Cát Anh ngồi cạnh Nhật Nam, một chỗ ngồi quen thuộc mà trong mỗi chuyến đi đều là như vậy. Nam hơi bạo lực một chút đó, nhưng cậu là một bí thư tuyệt vời, một người bạn tốt, luôn chân thành trong cách ứng xử. Tuy các học viên lớp Toán có quậy đến mấy thì chúng vẫn luôn tôn trọng ban cán sự. Có thể là vì giọng nói nhẹ nhàng của Cát anh khiến tụi nó xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng có thể là nắm đấm của Nam có uy lực rất lớn, nhưng dù sao đi nữa lớp Toán vẫn luôn là tập thể lớp mà các học viên khác âm thầm ngưỡng mộ. Nếu nói lớp 10 Anh là một cục nam châm thu hút, thì lớp 10 Toán là cả một khối Nam châm.

Dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Cát anh mơ màng nghĩ tới nội dung của cuốn truyện trên tay. Nhật Nam khẽ liếc qua nhìn nhỏ một chút, đôi mắt cậu đượm buồn.

– Bố mẹ cậu vẫn không về à!

Vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh ngoài trời, nhưng giọng nói của Cát anh lại vang lên đều đặn, nhẹ nhàng như một làn gió.Nam mím môi, cười chua chát:

– Họ đâu có nhớ ở nhà vẫn còn một đứa con .

Cát anh nghe thấy rõ tiếng lòng đắng xót của bạn, nhỏ quay sang Nam chớp nhẹ mi mắt:

– Nhưng ít ra cậu nhận được tình yêu từ họ.

Câu nói lấp lửng của nhỏ khiến Nam phải xấu hổ, tình yêu thương đó đúng là cả một ước mơ đối với nhiều người, cả hai im lặng mặc cho tiếng cười đùa của chúng bạn. Một khoảng trống trong tâm hồn là lúc cậu và nhỏ dừng lại để suy nghĩ, mới có lớp 10, cái tuổi chưa đủ chính chắn để không bị những cám dỗ cuộc đời làm sa ngã, cần có một gia đình ấm êm để xua đi tất cả. Nhưng có phải chăng những thứ đó lại quá xa vời ?

Cao Thủ Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ