Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô Hàn Thủy bước vào, theo sau là thầy Vinh thể dục. Khuôn mặt của các học viên lớp Toán bừng sáng, hệt như người chết đuối vớt được cái phao hồi sinh. Khẽ mỉm cười nhìn lũ học trò, cô quay sang nhìn thầy hiệu trưởng,không còn cái vẻ mặt dịu hiền như mọi ngày, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng bao trùm cả không gian của phòng giám thị. Thầy Bình nheo mắt, nếu có ai để ý sẽ nhìn thấy được trong đó một ánh cười.
– Cô Thủy, cô đến rồi thật tốt quá.Cô Thủy lướt qua các vị giáo viên đồng thời đang là ban thẩm tra ngồi trên dãy ghế bên kia, cái nhìn đanh lại khiến họ có đôi chút rùng mình.
– Tôi nói rồi, học sinh của tôi không có ai được động đến.
– Tại sao cô có thể nói như vậy, người có quyền quyết định ở đây là thầy hiệu trưởng.
Thầy quản sinh quoắc mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng tức giận, giọng nói đôi ba phần lớn hơn. Cô Thủy hơi cười, mắt nhìn chằm chằm vào thầy quản sinh, cô dằn từng tiếng một.
– Vậy lúc nãy tới giờ, dù không có mặt thì tôi cũng biết chỉ có các thầy cô buộc tội học viên của tôi, còn thầy hiệu trưởng chưa nói gì đúng không?
– Cô....
Thầy quản sinh cứng họng, cô Hải thu tiến lại dần, tà áo dài tím vung vung theo cánh tay, khẩu khí hùng dũng, cô nói thẳng vào mặt Cô Thủy:
– Cô còn có tư cách nói vậy hả? chúng gư đốn như ngày hôm nay một phần lỗi lớn chính là do cô đấy.
– Sao cô biết là học viên của tôi hư đốn, từ trước tới nay các thầy cô đã thấy chúng nghịch ngợm cái gì vượt qua tầm kiểm soát chưa, chưa bao giờ đúng không, có chăng là thành tích học tập của lớp không vươn lên được thôi, nhưng mà có hơn mười mấy môn học chứ đâu có chỉ mình môn Anh Văn của tôi.
– Là một sinh viên mới vào trường cô biết gì mà nói.
Dường như cô Hải Thu vẫn không chịu thua, cái giọng nói của cô đã bắt đầu không thể kiềm chế được nữa, đáp lại cái ngữ điệu tức tối ấy là một nụ cười thoáng qua, cô Thủy chẳng muốn đôi co nhiều.
– Vâng , tôi biết rằng là tôi không thể so sánh được với những giáo viên có nhiều kinh nghiệm như cô, nhưng cô nên nhớ rằng, người sát cánh bên lớp Toán gần một năm qua là tôi chứ không phải là cô hay một ai khác, vì thế tôi hiểu rõ học viên của mình.
Cô Hải Thu khẽ nhếch mép, chân mày giãn ra:
– Làm sao có thể biết cô có cùng một ruột với chúng hay không?
– Cô Thu sao cô lại nói như vậy!
Cát Anh nhìn thẳng vào cô Thu, giáo viên mà lớp Toán cho là ác mộng, ngay giờ phút này đây, chính nhỏ và các học viên còn lại không thể bị cái đáng sợ ấy cản trở nữa. Phải? nếu tụi nó có làm sai thì các thầy cô có thể xúc phạm, nhưng riêng cô Hàn Thủy thì tuyệt đối không, nói chính xác hơn là họ không đủ tư cách để nhận xét về cô ấy.Tư cách của một người thầy luôn là tất cả, cô Thu nói vậy thì chẳng phải là cô đang gián tiếp cho rằng cô Hàn Thủy cũng ăn cắp ư? Điều này thì quá sức chịu đựng rồi. Đúng cái lúc cả lướp Toán định hô to phản bác thì thầy Bình lại xen vào, gỡ cặp kính ra, thầy đăm chiêu một lúc rồi từ từ lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cao Thủ Học Đường
RomanceCái này là Su edit lại thôi nhằm tự phục vụ tính lười lết lên mạng của mình nên mong mọi người thông cảm nha(★^O^★).Ai lười lên mạng thì bay dô đây nha:v Nguồn truyện:gactruyen.com Tác giả:chibin